Công Chúa x Thừa Tướng(3)

1.5K 81 4
                                    

"Vĩnh Sương, ta không tìm thấy thứ nàng nói. Ở phủ Tam Công chúa không có gì cả, Vĩnh Quyển cho phép ta ra vào thư phòng của nàng ấy ta cũng không tìm thấy gì, mật thất cũng chỉ có những món đồ giá trị cao thôi" Tiêu Yến nói.

Vĩnh Sương hơi cắn môi :"Chàng chắc chứ?".

Tiêu Yến gật đầu rồi lại nói thêm ;"Ta nghĩ, Vĩnh Quyển sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu. Nàng ấy tuy ngạo mạn nhưng dù là người làm trong phủ hay bá tánh nghèo nàng ấy đều âm thầm giúp đỡ.".

Nàng ta từ bực tức chuyển thành nghi vấn, Vĩnh Sương đi đến trước mặt Tiêu Yến, cầm lấy vai hắn mà lắc.

"Tiêu Yến, chàng đã quên là ai đã cứu chàng khỏi đám sơn tặc sao? Là ta đã cứu chàng, chàng nói sẽ gả cho ta mà? Bây giờ chàng đã yêu cô ta rồi sao?" khuôn mặt nàng ta trở nên méo mó, biểu tình điên cuồng làm cho Tiêu Yến có chút hoảng hốt.

"Không...không, tim ta vẫn hướng về....nàng mà...." hắn ngập ngừng nói.

"Đúng vậy, nếu vậy hãy giúp ta một chuyện. Nàng đem thứ này bỏ vào mật thất của Vĩnh Quyển là được." nói đoạn nàng ta lấy ra một chiếc hộp gấm đưa cho hắn.

"Đây là.....phượng bào? Và...và cả thư liên lạc với nước khác.... Vĩnh Sương nàng...." Tiêu Yến không tin vào mắt mình, hắn nhìn người mà hắn dành cả thanh xuân ngóng trông bây giờ đã hóa thành một người có biểu tình điên cuồng như thế này.

"Chàng yên tâm, ta lấy tư cách Hoàng Nữ ra bảo đảm chàng sẽ không sao." Vĩnh Sương kéo tay hắn, biểu tình trên mặt cố tạo vẻ hiền hòa, nàng ta vỗ vỗ mu bàn tay hắn như đang trấn an.

Tiêu Yến là Thừa tướng sao lại không hiểu được ý của Vĩnh Sương đây là gì, nhưng hắn lại có chút chần chừ. Hắn làm như vậy liệu có đúng không?

Hắn bắt đầu nhớ lại những ngày đầu mới đến phủ Công chúa đến nay, nàng hay chọc tức hắn nhưng lại chưa từng nặng lời, cách mà nàng đối xử với hắn cũng bao dung hơn nhiều. Người như nàng ấy nếu bị gán tội danh mưu phản sẽ bị xử phạt như thế nào?

Lưu đày biên ải? Chém đầu thị chúng ô danh muôn đời?

Tay Tiêu Yến hơi run lên, hắn lẩm mấy chữ "Ô danh muôn đời". Người như nàng đem ghép với mấy chữ này nghe có chút......khó nghe.

Hắn bần thần ngồi trên xe ngựa cho đến lúc về đến phủ, người làm cung kính hành lễ với hắn. Nơi này trước đây không trồng hoa cỏ gì, sau khi hắn đến mới trồng hoa tử đằng.

Trong lòng có chút không nỡ....

"Tiêu Yến" giọng của Vĩnh Quyển vang lên sau lưng hắn, khi xoay người lại hắn nhanh chóng bị nàng ôm vào lòng. Người làm đứng bên cạnh đỏ mặt cười trộm, nhưng hôm nay thay vì ngượng ngùng hắn lại để yên cho cô ôm lấy.

"Ơ, hôm nay chàng không tránh nữa à?" nàng cười, bàn tay nắm lấy lọn tóc của hắn, hôn nhẹ lên đấy.

"Ta.....ta hơi mệt muốn về phòng nghỉ ngơi." Tiêu Yến chậm chạp nói.

"Không khỏe ở đâu sao? Ta mời Ngự y đến nhé?" Vĩnh Quyển vừa nghe đã phất tay mời người gọi ngự y.

"Không..không cần"

Đoản Nữ x NamDonde viven las historias. Descúbrelo ahora