Đại ma đầu x Thiếu chủ chính phái (Hoàn)

655 36 7
                                    

Mùa đông rất nhanh đã đến, tuyết phủ trắng tòa cung điện của Vân Quỳ. Trên ghế quý phi là Vân Quỳ đang đọc sách mà Tô Lâm thì cuộn tròn trong lòng cô.

Trong phòng đốt trầm hương thoang thoảng, cô cũng mở rộng cửa để hắn có thể ngắm tuyết rơi. Thanh Thanh ở bên cạnh lò than đang loay hoay vùi mấy củ khoai mật vào nướng.

Lúc này Sùng Tư đi vào, trên quần áo của hắn ta vẫn dính máu. Hắn ta nhanh chóng phủ phục trước ghế quý phi.

"Vương, Thanh Sơn phái đã hoàn toàn bị diệt. Toàn bộ thủ cấp đã theo ý người gửi đến mười hai môn phái còn lại...".

"Thương vong thế nào?" cô nhìn tẩu thuốc chẹp miệng một cái rồi lại cầm lấy ly trà mà uống một ngụm.

"Năm ngàn yêu binh đã chết. Thuộc hạ đã đánh giá thấp Thanh Sơn phái, mong được nhận tội" Sùng Tư chắp tay rồi cúi người thật sâu.

"Dù gì cũng là một đại môn phái, năm ngàn cũng là con số trong dự liệu. Bên phía Thần Giới có động tĩnh gì không?".

"Cánh cổng dẫn tới Thần Giới vẫn đóng chặt, có lẽ bọn chúng vẫn chưa phục hồi hẳn từ đại chiến Thần Ma một nghìn năm trước." Sùng Tư nhanh chóng trả lời.

Vân Quỳ gật đầu :" Mười hai môn phái còn lại có lẽ sẽ án binh bất động lâu dài, dẫu sau lần trước giết một nửa trưởng lão lẫn đệ tử tinh anh của bọn chúng cũng đủ để chúng mất thêm mấy mươi năm để phục hồi rồi. Bây giờ còn ai có thể cản ta nữa chứ?" cô cười, môi đỏ kéo lên đầy yêu dã.

Đợi khi Sùng Tư rời đi thì Tô Lâm mới cựa quậy một chút, hắn chống tay ngồi dậy lại ngáp một cái.

Vân Quỳ vuốt tóc trước mặt hắn, đầu ngón tay cô mang theo hơi lạnh.

"Tuyết rơi rồi sao?" Tô Lâm dựa vào lòng cô, lại còn nhích mấy cái để tìm tư thế thoải mái nhất.

"Ừm, chàng có thể ở đây ngắm tuyết nhưng đừng ra bên ngoài. Thân thể vẫn chưa tốt lên nhiều đâu".

"Ừm, ta biết rồi".

Thanh Thanh thấy hắn đã dậy thì bới mấy củ khoai mật trong lò than ra, bỏ lên đĩa sứ rồi lon ton đem đến cho Tô Lâm.

Khoai mật vừa nướng, bên ngoài bị bao phủ một lớp than mỏng, vẫn còn vô cùng nóng lên Vân Quỳ bẻ ra từng miếng rồi bỏ lại vào trong đĩa cho hắn.

Lại thấy Tô Lâm vẫn nhìn chằm chằm vào màn tuyết, cô lau tay rồi mới chạm vào mặt hắn.

"Nghe thấy hết rồi đúng chứ?" cô nhẹ giọng.

"Ừm, nghe hết rồi..." giọng Tô Lâm vẫn nhàn nhạt không thể hiện ra chút gì.

Chỉ là hắn nhìn vào nền tuyết trắng bên ngoài, lại nhìn vào cây cổ thụ bị tuyết phủ kín, hốc mắt hơi đỏ lên.

Vân Quỳ nâng cằm hắn lên rồi hôn xuống, chỉ tựa như chuồn chuồn lướt nước.

"Chàng hận ta sao?" cô cười, đáy mắt vẫn là một mảng lạnh lẽo.

Tô Lâm vươn tay cầm lấy một miếng khoai mật được cô tách sẵn, khoai vẫn còn nóng nên có khói ẩn ẩn bốc lên.

Hắn cắn một miếng rồi lắc đầu.

Đoản Nữ x NamKde žijí příběhy. Začni objevovat