Chương 12: Cộng Tình

Start from the beginning
                                    

Muội cho rằng để cả nhà nghĩ muội đã chết cũng tốt, cho nên......"Nàng hé môi, "Chưa từng gửi thư về nhà."Phanh ---! Một chưởng Ngu Nhạc Cảnh đập lên bàn, chén trà đều nghiêng đổ, tức giận nói, "Tại sao muội lại cố chấp như vậy?"Ngu Sở tự giễu cười, "Khi đó muội tuổi trẻ bồng bột, cảm thấy không có muội có lẽ với Ngu gia mới càng tốt.

Đến khi trưởng thành, suy nghĩ cẩn thận thì đã qua vài chục năm, muội cũng không có mặt mũi viết thư về nhà."Những lời này nửa đoạn trước là sự thật, còn phần sau là giả, cho đến lúc tự bạo nội đan Ngu Sở Sở vẫn cảm thấy để trong nhà nghĩ mình đã chết là tốt nhất.Năm đó Ngu Nhạc Cảnh 21 tuổi nghênh thú cô dâu mới, con dâu mới nhỏ tuổi xinh xắn, biết thi thư lại hiểu lễ tiết làm Ngu lão gia và Ngu phu nhân vừa lòng vô cùng.Từ lúc đại ca với chị dâu bắt đầu đính ước Ngu Sở Sở đã không thoải mái gì, nàng được sủng đến lớn, thành ra tính tình rất ngang bướng.Chị dâu vào cửa được một năm, không chỉ tiếp nhận sổ sách nội viện của Ngu mẫu cùng tài kho, mà còn ở chung hòa thuận với cha mẹ huynh trưởng và người hầu, vỗn dĩ cha mẹ còn sủng ái nàng cũng bắt đầu lấy chị dâu ra để răn dạy nàng ngày thường làm chuyện hoang đường.Ngu Sở Sở cảm thấy chị dâu chiếm đi địa vị cùng yêu thương vốn thuộc về nàng nên càng thêm đối chọi gay gắt và làm ầm ĩ lên.Vào một buổi sáng như thường ngày, vợ chồng Ngu lão gia và vợ chồng Ngu Nhạc Cảnh đang đóng cửa ăn cơm, không gọi Ngu Sở Sở đang ngủ nướng dậy."Hôm nay là ngày lành, người một nhà chúng ta ăn bữa cơm vui vẻ nào." Ngu lão gia nâng chén, "A Uyển, một năm nay con chịu thiệt thòi, về sau Ngu gia cùng Nhạc Cảnh đều nhờ con chiếu cố nhiều hơn."Chị dâu nhẹ nhàng đồng ý, bốn người hòa thuận vui vẻ thì Ngu Sở Sở đạp cửa tiến vào, ném bàn đi, đánh chị dâu một cái tát.Ngu lão gia lập tức nổi trận lôi đình, quay sang đánh lên mặt Ngu Sở Sở, hai cha con cãi nhau một trận, những người khác can ngăn không được.Ngu lão gia bắt Ngu Sở Sở dập đầu nhận sai với chị dâu, Ngu Sở Sở cứng đầu không quỳ."Một nhà các ngươi ăn cơm vui vẻ, còn ta thì sao?" Ngu Sở Sở chỉ vào chị dâu, "Nàng chính là hồ ly tinh, làm nàng cút, cút khỏi nhà ta!""Muốn cút cũng là đứa con gái bất hiếu như ngươi cút!" Ngu lão gia khó thở tức giận nói, "Chờ đến lúc xuất giá thì chính là người nhà chồng rồi, con gái gả chồng như nước đổ đi, đến lúc đó ngươi cùng chúng ta thì có quan hệ gì? Ta nói cho ngươi, chị dâu A Uyển là người nhà họ Ngu, ngươi không phải! Nếu hôm nay ngươi không dập đầu nhận sai cũng đừng lại bước vào cửa lớn Ngu gia!"Ngu lão gia rống xong, một câu Ngu Sở Sở đều nói không nên lời.Qua vài giây nàng tự giễu mà cười nói, "Các ngươi là người một nhà, còn ta không có nhà."Nàng xoay người rời đi Ngu phủ, cũng không quay đầu lại.Ngu lão gia cho rằng Ngu Sở Sở chỉ cáu kỉnh mà thôi, không cho người đuổi theo.

Sau Ngu Sở Sở không trở về nữa, Ngu phu nhân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, dần dần thân thể ốm yếu, không mấy năm liền đi.Bởi vì việc này mà Ngu Nhạc Cảnh suýt chút nữa hòa ly với thê tử, mấy năm về sau hôn nhân của hai người cũng lung lay sắp đổ, cho đến khi thê tử có mang, hai người mới có động lực tiếp tục cuộc hôn nhân này.Mà câu Ngu Sở Sở nói trước khi đi giống như một cây kim đâm vào ngực Ngu lão gia, tra tấn ông ấy mười mấy năm cho đến khi qua đời.Hiện giờ đã qua hơn 30 năm, tuổi già ngu Nhạc Cảnh ngồi đối mặt với tuổi trẻ xinh đẹp Ngu Sở, Ngu Nhạc Cảnh gục đầu xuống, Ngu Sở lại nhìn ông."Đại ca, có phải ca vẫn oán trách muội hay không?"Thật sự đây không phải là cuộc đời của Ngu Sở, đáng lẽ cùng nàng không có quan hệ gì, nhưng không biết vì sao Ngu Sở không nhịn được mở miệng hỏi."Oán trách muội?" Ngu Nhạc Cảnh thê lương cười, "Những năm qua huynh từng trách mọi người, trách muội, trách cha mẹ, trách bản thân và A Uyển, thâm chí đi trách hạ nhân trong nhà.

Việc năm đó chỉ cần có một người trong số đó lựa chọn bất đồng có lẽ không xảy ra cục diện như bây giờ.""Sự việc ngày đó thường xuyên xuất hiện trước mắt huynh." Ngu Nhac Cảnh nhẹ nhàng nói, " Huynh thường xuyên nghĩ đến buổi sáng hôm đó, nếu trước khi cha nói chuyện, huynh thực hiện chức trách của đại ca đi gọi muội một tiếng thì chẳng có chuyện gì xảy ra rồi."Ngực Ngu Sở căng chặt, nàng không phải là người am hiểu xử lý chuyện tình cảm, nàng hé môi nhỏ giọng nói, "Là muội không hiểu chuyện.""Không, là huynh và cha mẹ sai, là chúng ta tự mình đem muội sủng lên trời, lại chính mình làm muội ngã xuống." Ngu Nhạc Cảnh tự giễu cười cười, "Muội đi rồi, trái tim Ngu gia cũng đi theo."Ngu Sở không biết nói gì, nàng rũ mắt rồi mới nhẹ nhàng nói, "Muội đã thật lâu không có tình cảm phong phú như vậy, muội thấy áy náy, nhưng cũng rất tức giận."Không phải lần đầu tiên linh hồn Ngu Sở xuyên vào thân thể người khác, kế thừa ký ức người khác nhưng chưa từng có tâm trạng như lúc này.Không biết có phải do nàng cùng Ngu Sở Sở có tên gọi, bề ngoài, giọng nói giống nhau hay không mà làm linh hồn các nàng gần gũi như vậy, đến mức thân thể Ngu Sở Sở có thể thích ứng được nội đan của nàng, cũng làm nàng cộng tình với Ngu Sở Sở.Cộng tình như chính bản thân Ngu Sở trải qua việc này, đối với nàng cách làm của Ngu Sở Sở thật ấu trĩ, nhưng nghĩ đến tương lai của Ngu Sở Sở, Ngu Sở vẫn cảm thấy phẫn nộ.Ở giai đoạn kiêu ngạo, mẫn cảm cùng tự ti Ngu Sở tiến vào thế giới tu tiên; nàng không coi ai ra gì mà kiêu ngạo cùng thiếu tình yêu thương làm nàng khát cầu một bạn lữ hoàn mỹ, kết quả theo trong sách trước thất thân, sau mất tôn nghiêm, bị tra tấn vài thập niên rồi lựa chọn tự sát.Thậm chí Ngu Sở thấy may mắn là chân chính Ngu Sở Sở sống trong thế giới tiểu thuyết tự bạo bỏ mình, không trải qua tương lai đen tối thống khổ đó.Đáng lẽ nàng không cần xảy ra những chuyện như vậy, đáng lẽ nàng có thể làm một đại tiểu thư người phàm, làm bản thân kiêu ngạo cả đời.

Ở buổi sáng đó vì tức giận không giữ được lý trí mà cãi nhau, cuối cùng trở thành bị kịch của Ngu gia.Ngu Sở không biết rốt cuộc bản thân đang giận Ngu Sở Sở hay là giận những người khác.Ngu Nhạc Cảnh nhìn chăm chú vào nàng, thở dài một tiếng."Sở Sở, mấy năm nay ngẫu nhiên huynh nằm mơ thấy sẽ tìm được muội, khi đó huynh luôn muốn gặp mặt phải mắng cho muội một trận, hoặc là ôm đầu khóc lớn, hoặc là kể ra biến cố ập tới nhà làm muội áy náy.""Thế mà đến cái ngày này huynh bỗng cảm thấy hết thảy đều không còn quan trọng." Ngu Nhạc Cảnh nói, "Biết được muội vẫn còn xinh đẹp trẻ trung như này, có đồ đệ, còn được bá tánh kính yêu thì đối với huynh mà nói đã đủ."Ngu Sở nhịn không được nói, "Đại ca......""Tiểu muội." Ngu Nhac Cảnh nhìn nàng, nhẹ giọng nói, "Ca già rồi, sau lần này chỉ sợ không còn xuôi nam được nữa.

Ca chỉ muốn cầu muội một việc, có thể cùng ca về nhà cúi chào cha mẹ hay không, cũng làm cho bọn họ ở nơi chín suối có thể an giấc ngàn thu.".

TA THU CÁC TIỂU LÃO ĐẠI LÀM ĐỒ ĐỆWhere stories live. Discover now