Lục Nan lại không thèm để ý tới bà ta.

Lục Nan tháo khăn quàng cổ của mình xuống, giơ lên quấn vào cổ Lâm Dữ Hạc.

Bản thân anh quàng khăn cũng chỉ thắt lỏng lẻo, rũ dài xuống trước ngực, khăn quàng cổ như chỉ là trang sức. Lúc tháo xuống đeo cho Lâm Dữ Hạc lại cuốn rất tỉ mỉ, đem đối phương cuốn kín mít, làm cho cả cằm cũng vùi vào khăn quàng cổ mềm mại.

Cuốn khăn quàng cổ xong, Lục Nan lại hỏi: "Khẩu trang đâu?"

Lâm Dữ Hạc ngẩng đầu để lộ miệng ra khỏi khăn, nhỏ giọng nói: "Em dùng hết rồi."

Bình thường cậu ra ngoài chỉ dùng khẩu trang loại dùng một lần, hôm qua đã dùng cái cuối rồi, chưa kịp mua hộp mới.

Phương Mộc Sâm đi theo ở đằng sau tiến vào cùng bọn họ lấy ra một chiếc khẩu trang mới từ trong túi xách. Lâm Dữ Hạc đang định đưa tay ra nhận, lại bị người ở giữa đón lấy.

Lục Nan nhận lấy khẩu trang, xé rách vỏ gói. Vỏ lilon vang lên vài tiếng sột soạt, trực tiếp bị vo vún lại trong lòng bàn tay người đàn ông.

Người nọ trực tiếp duỗi tay giúp Lâm Dữ Hạc đeo khẩu trang.

Đầu ngón tay thô ráp vô tình xẹt qua vành tai mát lạnh, Lâm Dữ Hạc cố gắng kìm chế cảm giác muốn chạy trốn, vành tai đỏ bừng lên vì nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay người nọ.

Vất vả lắm mới chờ được đến lúc đeo xong khăn quàng cổ với khẩu trang, Lâm Dữ Hạc cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nói chuyện: "Như này là được rồi. . . không cần găng tay nữa, em có thể để tay trong túi áo."

Người đàn ông rũ mắt xuống, mặt không cảm xúc nhìn cậu.

"Tôi cũng không chuẩn bị găng tay cho em."

Lâm Dữ Hạc có chút mờ mịt: ". . . ?"

Nhưng Lục Nan cũng không giải thích cho cậu.

Anh chỉ nói một câu: "Đi thôi."

Hai người cùng nhau rời đi, Ngô Hân cùng ba Lâm ở lại trong phòng đều đã choáng váng đến ngây người.

Trước giờ bọn họ đều không ngờ rằng Lục tổng còn có một mặt như vậy.

Tận mắt chứng kiến cách Lục Nan và Lâm Dữ Hạc ở chung, bọn họ đều bị đả kích cực mạnh, thậm chí còn không chú ý tới việc Phương Mộc Sâm vẫn chưa rời đi.

Mãi đến khi Phương Mộc Sâm gõ gõ lên cửa, Ngô Hân mới vội vội vàng vàng hoàn hồn.

Vẻ kinh ngạc trên gương mặt bà ta còn chưa kịp thu lại, vội vàng dò hỏi ý tứ của Phương Mộc Sâm: "Trợ lý Phương, Lục tổng ngài ấy. . ."

Phương Mộc Sâm nói: "Lục tổng có vài lời nhờ tôi chuyển cho hai vị."

Ngô Hân sốt sáng: "Ngài cứ nóii."

Ba Lâm thấy Phương Mộc Sâm cũng hơi có chút kinh ngạc.

Trước đó ông có gặp Phương Mộc Sâm một lần, nhưng cũng chỉ nhìn qua từ xa ở tiệc đính hôn. Hiện tại nhìn gần, mới phát hiện đối phương có chút quen mắt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 12, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT/ĐM] Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ