1. Nghe đồn

359 36 4
                                    

Nghe đồn bên khoa nội có cậu thực tập đẹp trai lắm, đến từ vùng hoa anh đào nên người con trai đẹp đẽ này cũng tựa như loài hoa ấy. Có mùi thơm dễ chịu và tính tình rất được lòng người. Đặc trưng là nụ cười toả nắng, nếu cười lên tưởng chừng hiệu ứng ánh sáng phát ra từ nụ cười có thể soi sáng được cả cái bệnh viện luôn trong trạng thái u buồn, làm cho mấy bệnh nhân ở khu A khu B nghe danh cậu thực tập đã lâu còn không ngại mom mem sang khu hồi sức để chiêm ngưỡng. Ai nhìn thấy đều kể lại cậu ta chính là người mang bệnh.

Lạ nhờ? Có người bệnh nhân nọ không hiểu ý bạn mình nói là gì liền hỏi "Cô chắc chưa? Mới nhìn thấy cậu thực tập thôi mà bệnh cô lại tái phát à? Tay nghề cậu ta dỏm thế sao?"

Chị gái liền lắc đầu, bày ra phong thái người từng trải dõng dạc nói.

"Cậu ta chữa bệnh là phụ, mang bệnh cho bệnh nhân là chính"

Người đối diện vẫn không rõ chị gái kia muốn truyền đạt điều gì, mắt vẫn đầy dấu chấm hỏi to đùng hiện lên.

"Biết bệnh gì không?"

"Bệnh gì?"

"Bệnh tương tư đấy"

Từ đó tin đồn được lan truyền rộng rãi mọi khu. Hết người này nghe đến người kia nghe về "châu báu" ở khoa hồi sức, cậu trai đến từ Fukoaka Nhật Bản một bước thành sao của cả bệnh viện.

Mấy cô y tá tíu tít người khen người mơ về viễn cảnh được cậu thực tập đặt vào trong tầm mắt, không tránh được mấy tháng gần đây bệnh viện luôn có nhiều ca bệnh muốn được đưa đến tay cậu thực tập chữa bệnh.

Các bác sĩ nam thở dài vì bệnh viện giờ đây cứ như buổi fansign của cậu người Nhật kia. Park Jihoon ngáp ngắn ngáp dài cầu cho khoa nội được một bữa yên ắng để đặt lưng xuống giường đánh một giấc sau khi đã trải qua mấy tiếng đồng hồ làm việc không ngừng.

"Này nhóc"

Cậu thực tập đang kê đơn thuốc ngừng tay, cặp kính đeo trên mắt vội được tháo xuống. Hai mắt đã đỏ ngầu vì đống công thức thuốc cần phải học hỏi, cậu người Nhật cẩn trọng dạ thưa với vị tiền bối đang ngả lưng trên giường.

"Dạ vâng anh sai bảo gì em ạ?"

Jihoon ngán ngẩm lắc đầu, nhìn cái vẻ mặt đẹp trai thế kia muốn quát cho trận cũng không nỡ.

"Thôi thôi chú mày đeo kính vào đi cứ gỡ kính ra thì không khéo mấy cô mấy bác lại bu đầy vào khoa nội này mất"

"Ơ dạ"

Cậu người Nhật dù không rõ lý do tại sao nhưng vẫn làm theo, cặp kính mắt lại lần nữa được yên vị trên sóng mũi cao vót. Ngón tay cậu đẩy nhẹ gọng kính lên càng khiến Park Jihoon - bác sĩ 10 năm kinh nghiệm làm việc đã nhìn qua không biết bao nhiêu điều hay cái đẹp cũng phải than thở.

"Watanbe Haruto sống đẹp trai từ lúc chào đời chắc cậu vất vả lắm nhỉ?"

"Dạ thôi, anh đừng nói quá. Em không dám"

Haruto cười trừ vội quay mặt đi không dám đối mắt với vị tiền bối đang nhìn mình từ trên xuống dưới mà đánh giá.

"Đẹp thật đấy, nhưng cậu chắc đẹp bằng bác sĩ khoa ngoại họ Kim không?"

"Họ Kim?"

"Chưa nghe tên lần nào à?"

"Em mới về thực tập có 2 tháng mà anh, sao em nhớ hết tên mọi người được" cậu người Nhật gãi đầu, tay vẫn không ngừng lật từng trang sách nghiền ngẫm mấy công thức vừa chán vừa dài.

"À cũng phải ha. Cậu khoa nội mà chắc ít đi lại bên khoa ngoại lắm, để anh giới thiệu cho cậu bác sĩ họ Kim tài ba kia nha"

"Dạ thôi khỏi, em còn bận học lắm"

Haruto không ngần ngại từ chối liền làm Jihoon tụt hứng kể lể về bác sĩ Kim khoa ngoại kiêm luôn bạn thân của mình, định bụng khoe mẽ thằng bạn một chốc cho nở mũi mà bị hắt hủi quá.

"Thôi được rồi cậu không nghe thì anh đây không kể. Nhưng ngày mai bác sĩ Kim về đấy, chắc viện trưởng sẽ tiếp đãi trọng đại thôi. Cậu phải biết với tài cáng như bác sĩ Kim thì đi đâu ai cũng nể"

"Em cũng muốn gặp tiền bối Kim để chào hỏi. Mai tiền bối về hả anh?"

"Đúng rồi đấy, mai cậu qua chào hỏi chút đi. Kim Junkyu nhìn ngoài đời ngô ngố đáng yêu lắm"

Bàn tay cậu trai người Nhật bất động rồi.

Haruto ngưng nhìn về phía đống thuốc, mắt vội hướng đến người đang say sưa nằm trên giường nói về bác sĩ Kim với một cái tên thân thuộc hơn là "Kim Junkyu"

"Anh nói cậu nghe Junkyu tên đó vẻ ngoài hoạt bát năng nổ lắm, là bác sĩ lại còn thích màu hồng lúc nào cũng tíu ta tíu tít nói chuyện"

"Kim Junkyu?"

Park Jihoon khi đấy không biết nói gì chỉ ừ hử gật đầu như lời xác nhận. Cậu người Nhật cũng thôi tò mò vội quay lên làm tiếp công trình kê thuốc dang dở, khuôn miệng lẩm bẩm cái tên "bác sĩ Kim" đến hết ngày.

"Anh à"

"Sao?"

"Mai em ra đón người thương nha"

Lại lần nữa bác sĩ Park với dấu chấm hỏi to đùng không biết người thương của cậu người Nhật là ai?

Tin đồn cứ thế được lan truyền khắp khoa nội đến khoa ngoại. Mấy cô y tá người bỡ ngỡ, người tiếc. Hoá ra "người thương" của cậu Nhật Bản kia từ lâu đã làm ở bệnh viện này lâu lắm rồi.

—————

1. Một chiếc fic rất là ooc
2. Mình viết với tâm thế không có chút gì là am hiểu ngành y nên mong mọi người thông cảm nếu tình tiết nó không logit :D
3. HaruKyu là hai bạn bé mình chú ý đợt này do mê hai bạn quá, dạo này mình mê niên hạ nhiều lắm
4. Đào hố nhưng vẫn lấp mấy hố kia hen
5. yêu mọi người

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 16, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh Đào Nở Muộn - HaruKyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ