TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (35)

Start from the beginning
                                    

Vốn dĩ Lục Can cũng muốn chạy trốn, nhưng hắn không chịu được việc mẹ mình đau khổ cầu xin, cuối cùng vẫn ở lại để chăm sóc hai người. Hắn mai danh ẩn tích đến làm công ở phòng vẽ tranh do một vị sư huynh mở, dạy đám trẻ những kiến thức cơ bản.

Tranh của Lục Can đã không còn linh khí, dù kỹ xảo có thể luyện tập để quay về như lúc trước nhưng khí khái cũng đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một cục diện đáng buồn. Giống như Lục Can bây giờ, đều trở thành một trò cười.

Còn về phía Lục Quỳnh và Lục Du, bởi vì tội danh hãm hại cùng mưu tính giết người nên tiếp tục ở trong nhà giam.

Hạ Cẩm Thiên khó có lúc làm việc theo cảm tính, anh nhờ người khiến cho hai người này được ở chung một nhà tù.

Năm năm đi qua, những khoái cảm cấm kỵ lúc trước đã biến thành sự tra tấn lớn nhất của bọn họ, từng cho rằng đó là tình yêu cao cả, sau khi lắng đọng lại hóa ra cũng chỉ là tội ác "trợ Trụ vi ngược".

(*) Trợ Trụ vi ngược: nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ðời nhà Ân, vua Trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo; cho nên người nào giúp y làm những điều độc ác tức là người ấy "trợ Trụ vi ngược".

Lục Du ở trong ngục giam thời gian dài đã sớm hối hận, nhưng cố tình lại muốn cùng Lục Quỳnh ở bên nhau. Để cả hai cùng chịu tra tấn cả đời.

Vì thế hắn học được cách phát tiết ở trên người Lục Quỳnh. Những thủ đoạn cấp thấp như nhục mạ, đánh đập mà lúc trước hắn từng coi thường, hiện tại đều sử dụng trên người Lục Quỳnh. Mà Lục Quỳnh sau khi trộm đi hai mươi năm hạnh phúc của Lục Bạch cuối cùng cũng tự mình gánh chịu hậu quả, trải nghiệm gấp mấy lần toàn bộ những khổ sở năm đó Lục Bạch phải chịu.

Về phía cha mẹ Lục Bạch, mấy năm trước cũng từng nghĩ tới việc đi tìm Lục Bạch để cầu hòa. Nhưng Lục Bạch chưa bao giờ cho họ chút mặt mũi, thậm chí mỗi lần bọn họ đi tìm Lục Bạch, sau khi trở về Lục gia liền sẽ nghênh đón thêm nhiều đả kích càng kịch liệt hơn. Vì thế, hiện tại họ cũng không dám đi tìm cậu để cầu tình nữa.

Tình trạng rốt cuộc đã nghịch chuyển. Năm đó bọn họ vứt bỏ Lục Bạch, trơ mắt nhìn Lục Bạch ngã xuống vũng bùn, hiện tại những gì bọn họ phải gánh chịu chính là để trả nợ cho lỗi lầm mình gây ra.

-----------------

Lại qua ba năm, Lục Bạch lúc này đã nhận được giải thưởng cao quý nhất trên thế giới về lĩnh vực tranh sơn dầu, mang vinh quang về nước. Lục Bạch theo thói quen giao cúp vào tay Hạ lão gia, nhìn thư phòng ông lại nhiều thêm một bức tranh của cậu.

Nói cũng thật khéo, bức tranh đoạt giải lần này của Lục Bạch giống như cũ là về gia đình. Nhưng đã không còn giống với bức tranh u ám dùng để phát tiết lúc học đại học nữa.

Lần này, bức tranh của Lục Bạch vẩy đầy ánh mặt trời, có Hạ lão gia hiền từ, có Hạ quản gia luôn thay bọn họ nhọc lòng, có vợ chồng Hạ gia vẫn luôn coi cậu như con ruột, còn có Hạ Cẩm Thiên - người luôn luôn canh giữ ở bên người cậu.

Mà Lục Bạch trong bức tranh rốt cuộc cũng tìm về được đôi mắt trong veo chứa đầy sao trời, không còn một chút u ám.

Lại tiếp tục qua hai năm, Lục Bạch ra nước ngoài sưu tầm phong tục. Hạ Cẩm Thiên tuy rằng lúc này đã lên nắm quyền Hạ gia, nhưng sợ Lục Bạch không tự chăm sóc tốt bản thân cho nên sắp xếp công việc, cũng theo cậu rời đi.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now