TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (34)

Start from the beginning
                                    

Quá độc, một nhà bọn họ thật sự quá độc.

Dại dột, ngu xuẩn, nội tâm thối nát, từ trên xuống dưới vậy mà không có một người tốt.

"Lục Can." Thầy giáo nhìn thấy hắn như vậy cũng không đành lòng, "Chuyện này bên ngoài...chính là nói như vậy. Nhìn vào ân tình của bà nội trò, thầy sẽ cố gắng giúp đỡ trò."

"Không cần đâu thầy. Từ bỏ đi thôi." Lục Can lắc đầu, "Em không xứng."

Thời gian thăm hỏi kết thúc, Lục Can đi theo cảnh ngục trở về trại tạm giam. Bước chân hắn lảo đảo, bóng dáng hoàn toàn thấp kém, nghèo túng đến cực điểm, nhìn không ra nửa phần cao ngạo ưu nhã khi xưa.

Mà trong phòng bệnh, Lục Diễm bởi vì phải chạy chữa nên không có lập tức bị mang về cục cảnh sát. Nhưng đối với bản án cảnh sát đưa ra, gã cũng khai ra toàn bộ.

"Tôi không có gì muốn phản bác, điều Lục Bạch nói đều là sự thật. Vết thương cũ ở xương sườn em ấy là do tôi gây nên. Tôi nhận tội."

Cảnh sát dựa theo thủ tục mà làm, "Lục Bạch không có khởi tố, là Lục Can đã khai báo tội của cậu. Dựa theo pháp luật, cậu thật sự đã phạm tội. Một tội cố ý gây thương tích chạy không thoát, cậu có muốn yêu cầu luật sư bào chữa không?"

"Không cần." Lục Diễm nhắm mắt lại, hơi thở mong manh, "Muốn phán như thế nào thì cứ phán như thế đó đi! Mẹ nó tôi đều là xứng đáng."

Cảnh sát cũng đã nghe nói về chuyện nhà bọn họ, thở dài đứng dậy rời đi.

Lục Can và Lục Diễm đã tự mình từ bỏ. Sau khi ý thức được bản thân đã ngu xuẩn ra sao, đến suy nghĩ muốn trốn tội bọn họ cũng thèm không nghĩ tới. Còn về phía Lục Du và Lục Quỳnh, với những tội danh mà bọn họ đã nói ra, tất nhiên cũng không thể thoát được liên quan.

Mặc dù trước mắt còn chưa bị bắt giữ, nhưng hơn nửa đã không khác biệt lắm.

Một Lục gia đang phát triển không ngừng, tình huống đột nhiên chuyển biến bất ngờ. Bốn vị thiếu gia, một người gặp tai nạn giao thông nằm trên giường bệnh, một người đang ở trại tạm giam, còn hai người khác cũng không tránh khỏi diễn biến phải vào cục cảnh sát.

Vợ chồng Lục gia đương nhiên phải trở về xử lý cục diện.

Mà Lục Bạch chính vào thời điểm vi diệu này mới được nhìn thấy cha mẹ ruột của mình.

"Con trai, con phải chịu ấm ức rồi." Khuôn mặt Lục phu nhân và Lục Bạch rất giống nhau, người đã đến tuổi trung niên nhưng bà bảo dưỡng rất tốt, ánh mắt dịu dàng giống như có thể chảy ra nước.

Nhưng Lục Bạch lại xa cách đẩy tay bà ra, nhàn nhạt hàn huyên, "Đã lâu không gặp."

Ý cười trên mặt Lục phu nhân cũng dần dần thu lại, "Con ngoan, mẹ biết con đang trách cha mẹ, nhưng cũng là do lúc trước cha mẹ không biết."

Lục Bạch yên lặng nghe bà nói xong, sau đó cười hỏi, "Nếu tôi ở phương diện vẽ tranh không có thiên phú, thành tích học tập cũng không tốt. Bà còn đứng ở chỗ này nói chuyện với tôi không?"

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now