TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (31)

Start from the beginning
                                    

"Về phía Lục Bạch, bọn mày làm nhiều chuyện xấu với nó như vậy, nó có thể tha thứ cho bọn mày chắc?"

"Hà tất phải vì nội tâm áy náy của mình mà tổn thương người thân quan trọng nhất chứ?"

"..."

Không, không phải như thế.

Lục Can và Lục Diễm khiếp sợ vì đột nhiên bị vạch trần chân tướng. Bọn họ đều cảm thấy những lời nói của Lục Du đều là những luận điệu vớ vẩn nhưng trong lúc nhất thời lại không có cách nào để phản bác, thậm chí hoàn toàn không biết nên nói cái gì.

Đúng vậy, Lục Bạch và Lục Quỳnh chính là không chết không ngừng. Một người là em trai ruột từ trong vũng bùn bò ra, một người là em trai đơn thuần mảnh mai được bọn họ tự tay nuôi lớn. Vốn dĩ bọn họ còn có cơ hội nhưng hiện tại lại chỉ có thể lựa chọn một người.

Lúc trước bọn họ có thể không chút do dự lựa chọn Lục Quỳnh, còn bây giờ thì sao?

Đã biết nhiều chân tướng như vậy, bọn họ sao có thể không chút do dự mà tiếp tục tổn thương Lục Bạch, tiếp tục vứt bỏ em ấy chứ?

Lục Diễm siết chặt bàn tay, hỏi Lục Du, "Cho nên anh rõ ràng cái gì cũng biết, lại vẫn muốn đuổi cùng giết tận em ấy phải không?"

Lục Du trầm khuôn mặt không nói lời nào, như đang đợi Lục Diễm lựa chọn.

Lục Can hỏi Lục Du, "Không có biện pháp đẹp cả đôi đường sao? Tiểu Quỳnh dù sao cũng không làm gì sai, có lẽ Lục Bạch có thể..."

"Nếu nó có thể tha thứ, vì sao ngày đó còn báo án? Lục Can, mày có phải đã quên, bản án của mày còn chưa có kết thúc đâu!"

Lục Can giật mình một cái, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Đúng vậy, hắn thất thủ thiếu chút nữa đã bóp chết Lục Bạch, bản án này còn chưa có chấm dứt. Lục Bạch vẫn không rút đơn kiện, trước mắt chỉ là chưa đủ chứng cứ mà thôi.

Giống như Lục Du nói, Lục Bạch hận hắn thấu xương, dù cách nào cũng không có biện pháp làm cho mọi thứ trở lại bình thường như trước nữa. Lục Can hiểu rõ, hắn ngoại trừ nghe theo sự sắp xếp của Lục Du ra thì đã không còn con đường nào khác có thể đi.

Sự im lặng của Lục Can khiến Lục Diễm khiếp sợ, mà sự uy hiếp trắng trợn của Lục Du càng làm gã cảm thấy buồn cười đến cực điểm.

"Điên rồi, không phải tôi điên thì mẹ nó chính là các người điên rồi!" Nói xong, Lục Diễm không màng ông quản gia ngăn cản, quay đầu liền chạy ra khỏi nhà chính.

"Nhị thiếu! Nhị thiếu! Cậu chạy đi đâu vậy?" Ông quản gia đuổi theo Lục Diễm đến cổng lớn, chỉ nhìn thấy đuôi xe đã biến mất vào trong bóng đêm.

Trên tầng, Lục Can suy sụp dựa vào sô pha, một câu cũng không nói. Mà Lục Du thì quay trở về phòng Lục Quỳnh, sợ nửa đêm y bị sợ hãi làm cho tỉnh giấc.

Lục Can xuyên thấu nhìn qua cửa phòng không đóng kín, cuối cùng cũng hiểu lúc trước Lục Diễm chất vấn mình như vậy là có ý gì.

Đúng là không ổn. Đứa em trai đã hai mươi tuổi lại giống như một đứa trẻ to xác chui rúc trong lòng anh trai, hơn nữa ánh mắt của Lục Du khi nhìn Lục Quỳnh không phải như đang nhìn em mình, rõ ràng là mang theo tình dục.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now