TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (29)

Ξεκινήστε από την αρχή
                                    

Hệ thống cảm thấy không còn lời nào để nói, Lục Diễm đã lớn như vậy rồi, vì sao còn xử lý mọi chuyện một cách cảm tính như vậy? Lục Bạch đều đã bị gã tổn thương một thời gian dài, rốt cuộc gã có tư cách gì tới cửa cầu hòa?

Sợ là bên trong có độc.

Mà rất nhanh cửa thư phòng cũng bị quản gia gõ vang, đánh vỡ khung cảnh ấm áp bên trong.

"Nhị thiếu gia Lục gia tới đây thăm hỏi ạ." Chuyện nhỏ như truyền lời này vốn cũng không cần lão quản gia tự mình đi thông báo, nhưng ông lo lắng cho Lục Bạch nên tiện thể lên xem.

Quả nhiên vị khách không mời mà tới này đồng thời làm cho Hạ lão gia và Hạ Cẩm Thiên nhăn mày.

Tầm mắt của Hạ lão gia dừng ở trên người Lục Bạch như muốn nói gì đó, nhưng Hạ Cẩm Thiên lại đứng lên trước, "Đã trễ thế này rồi, cháu đi từ chối hắn."

Lục Bạch từ đầu chí cuối đều không nói gì, cũng không có ý ngăn cản.

Lão quản gia lắc đầu, theo Hạ Cẩm Thiên đi ra ngoài. Hai nhà là chỗ quen biết, Lục Diễm lại không phải là vật trang trí, Hạ Cẩm Thiên càng không thể làm việc quá hấp tấp. Mặc kệ buổi tối hôm nay truyền ra cái gì khó nghe, cuối cùng người bị thương tổn và gánh tội thay đều là Lục Bạch, chẳng cần biết Lục Bạch mới thật sự là người bị hại.

Hạ Cẩm Thiên hiểu rõ ý tứ của lão quản gia, "Ông yên tâm, cháu có chừng mực."

Mà sau khi Hạ lão gia thấy Hạ Cẩm Thiên rời khỏi thư phòng rồi mới quay đầu hỏi Lục Bạch: "Người kia là anh hai của cháu, cháu không muốn gặp sao?"

Lục Bạch lắc đầu: "Không muốn ạ."

Lời nói thẳng thừng của cậu làm Hạ lão gia bật cười: "Không sợ ta cảm thấy cháu là người không có lương tâm?"

"Ông sẽ không." Giọng điệu của Lục Bạch vô cùng bình tĩnh: "Ông nội, không phải ông nói với người làm lễ phục là trước hai mươi tháng chín đưa đồ tới sao? Ông cũng cảm thấy cháu hẳn nên sinh vào tháng chín, nghĩa là cũng đã sớm đồng ý với suy nghĩ của cháu rồi chứ."

Hạ lão gia thở dài: "Kỳ thực cháu có thể chờ cha mẹ mình trở về, tính cách của vợ chồng Lục gia ta cũng biết. Nếu cháu muốn trở về, thật ra cũng không quá khó khăn."

"Cái này đã không còn liên quan tới cháu nữa." Lục Bạch lắc đầu: "Con cái là tấm gương phản chiếu cha mẹ. Có thể nuôi dạy ra mấy đứa con như vậy cũng thấy được đôi vợ chồng kia chỉ là hạng người mua danh chuộc tiếng*. Cháu cần gì phải giúp bọn họ nhận được điều tốt hơn."

(*) Mua danh chuộc tiếng: đạt được danh tiếng bằng những cách không chính đáng.

"Hơn nửa năm du lịch vòng quanh thế giới, tách biệt với mọi chuyện xung quanh nhưng vẫn có thể làm cho mọi người biết được trạng thái cuộc sống của hai người. Mà dù đã ủy quyền cho Lục Du đi chăng nữa thì rốt cuộc đó vẫn là Lục gia của bọn họ, trong nhà nhiều thêm một người xa lạ ở hơn nửa năm, còn vẫn luôn dây dưa với con của mình, chẳng lẽ đôi vợ chồng này không nghe được chút tiếng gió nào sao?"

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα