TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (28)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lục Bạch: "Em không phải là người Hạ gia."

Hạ Cẩm Thiên: "Không sao cả, anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em."

Giọng nói của Hạ Cẩm Thiên vô cùng dịu dàng, như cào nhẹ ở đầu quả tim Lục Bạch một cái, "Lục Bạch đừng sợ, anh sẽ không để em một mình."

Lục Bạch mím môi, dựa đầu vào bên cổ Hạ Cẩm Thiên không nói gì.

Hạ Cẩm Thiên cũng không lên tiếng nữa, chọn một con đường không có người để đi, cõng đứa nhỏ giành được chiến thắng trở về ký túc xá.

Thời điểm đến phòng ký túc, Lục Bạch cũng đã ngủ say. Nhưng ngoài dự đoán ở cửa có ba người đang chờ. Đằng trước không có gì ngạc nhiên là Đàm Ích đang nóng lòng muốn cùng Lục Bạch làm quen, nhưng hai người phía sau lại khiến Hạ Cẩm Thiên nhíu mày. Một người trong đó là Lục Can, còn người kia là Lục Quỳnh đang đỏ con mắt.

"Mấy người tới đây làm gì?" Hạ Cẩm Thiên dừng bước chân nhưng lại không thả Lục Bạch ở sau lưng xuống.

Đàm Ích nhìn thoáng qua Lục Bạch, phát hiện cậu đã ngủ liền theo đó hạ thấp giọng nói, "Tôi rất thích bức tranh của Lục Bạch nên muốn kết giao bạn bè một chút. Còn có, lúc cậu ấy vẽ tranh cảm xúc thực sự kích động, tôi sợ cậu ấy không ổn định được nên muốn tới xem thử." Đàm Ích tỏ vẻ mình rất lo lắng cho tình huống của Lục Bạch, nhưng thấy bộ dạng Hạ Cẩm Thiên chăm lo cho Lục Bạch như vậy, hắn cân nhắc một chút, cảm thấy cũng không bắt buộc phải làm quen ngay ngày hôm nay.

"Nếu đã không có việc gì thì tôi quay về vậy. Chỉ là hy vọng cậu có thể giúp tôi chuyển lời lại với Lục Bạch, tôi thật sự rất thích tranh của cậu ấy, hy vọng chờ khi trạng thái Lục Bạch ổn định có thể chính thức chào hỏi."

"Được. Chờ em ấy tỉnh lại tôi sẽ chuyển lời."

"Vậy tôi không quấy rầy cậu ấy nữa." Đàm Ích rất lưu loát dứt khoát, sau khi tạm biệt liền trực tiếp quay đầu rời đi.

Trên hành lang chỉ còn lại Lục Quỳnh, Lục Can cùng Hạ Cẩm Thiên và Lục Bạch.

Lục Can thì tất nhiên là không cần phải nói, từ khi Lục Bạch cùng hắn có liên quan đến bây giờ vẫn luôn không ngừng làm tổn thương Lục Bạch. Nếu Lục Bạch có mong muốn cùng hắn hòa giải thì đương nhiên Hạ Cẩm Thiên cũng bằng lòng để hắn nói với Lục Bạch vài câu, nhưng rất rõ ràng, Lục Bạch căm thù ba anh em Lục Can đến tận xương tủy. Hơn nữa còn có một người đã hai mươi tuổi đầu vẫn giống một đứa trẻ to xác ăn nói không lưu loát như Lục Quỳnh, Hạ Cẩm Thiên cũng không muốn nói chuyện với bọn họ, dứt khoát không trở về phòng ngủ của Lục Bạch nữa mà trực tiếp cõng cậu đi tới phòng của anh. Ở Hạ gia có quần áo để cậu tắm rửa, cứ trực tiếp về nhà là được.

Lục Quỳnh nhìn bóng lưng của hai người họ, muốn nói chuyện lại bị Lục Can giữ lại.

"Anh, không phải anh..." Lục Quỳnh thật cẩn thận muốn hỏi không phải Lục Can cố ý tới đây tìm Lục Bạch nói chuyện hay sao, vì sao lại ngăn cản y.

Lục Can không để ý tới y, ánh mắt theo bản năng đuổi theo bóng dáng của Lục Bạch. Chỉ có lúc như vậy Lục Can mới cảm thấy thân hình của cậu quá mức mỏng manh, thậm chí so với người quanh năm ốm yếu như Lục Quỳnh còn gầy hơn.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ