Làm quen

33 3 0
                                    

Tôi cũng ko nghĩ gì nhiều về việc cậu ta nghĩ tôi yếu đuối như thế.Tôi tiếp tục làm việc của mình như ko có truyện gì sảy ra.
RENG RENG
"Ko ngờ là đến giờ ra về rồi cơ đấy"  tôi nghĩ thầm, tôi nhìn những người khác lần lượt được bố mẹ đón về bằng nhiều phương tiện sang trọng và những người nghèo thì đi bộ hoặc được đón bằng xe đạp.Tôi cứ đứng đấy ko cử động.Điều này khiến cho mấy người giàu kia càng khinh thường tôi hơn.Nhưng hiện giờ bọn họ đâu biết rằng tôi đang rất buồn.Buồn vì ko được bố mẹ đón như người khác mà phải tự đi bộ về.Càng  buồn hơn nữa là mỗi khi nhìn thấy cảnh này thì cảm giác cô đơn , buồn bã lại đến . Lắm lúc tôi ko hiểu sao tôi lại được sinh ra trên thế giới này.Tôi tự hỏi ba mẹ thật sự của mình đang ở đâu liệu bọn họ có nhớ tôi ko?. Nhưng tôi cũng ko khi vọng nhiều về việc bọn họ sẽ lo lắng cho tôi.Đơn giản tôi nghĩ là bọn họ cũng giống hai người kia chăng?. Tôi ko biết mình lên đi về hay tiếp tục đứng đấy hay ko.Tại vì mỗi khi về nhà thì toàn phải nghe chửi điều này làm tôi thấy mệt hơn.Tôi đang đứng suy nghĩ thì bỗng nhiên có người đập vào vai tôi."Này sao ngươi vẫn chưa về?" Tôi quay sang tôi nhận ra ngay đó là người ngồi cạnh tôi.Lúc đó tôi hơi bất ngờ với ngại vì vốn dĩ ko có ai hỏi tôi về điều đó."Ừm.. tớ vẫn chưa về..." Tôi chỉ nói vỏn vẹn như thế thôi rồi cậu ta nói"Thế ngươi có muốn ta đưa ngươi về nhà ko ? Dù sao thì nhà ta cũng có khá nhiều xe"
tôi nghĩ một lúc rồi nói"Được thôi..." Thật sự lúc đó tôi ko biết nên nói như thế nào nữa nên tôi đành trả lời bừa.Cậu ấy liền chạy lại một người có hình dạng nhớt nhát đang đứng cạnh một người có đôi mắt chảy ra một chất lỏng màu đen .Tôi đoán đấy là bố mẹ của cậu ấy.Và có mấy người nữa hình như là em của cậu ấy.Rồi tôi thấy cậu ta quay lại rồi cậu ta nói"Được rồi tí nữa sẽ có một chiếc máy bay đến sẽ đưa cậu đi ngươi chỉ cần bảo bác lái máy bay nơi ngươi ở thôi" nói xong cậu ta đi luôn.Tôi thì ko biết truyện gì vừa xảy ra cả 👁️👄👁️.Gia đình cậu ta đi được một lúc thì có một chiếc trực thăng đến.Tôi khá bất ngờ vì lúc đầu tôi nghĩ cậu ta chỉ đang đùa nhưng ai ngờ là thật luôn.
Sau khi về đến nhà...
Tôi đi về phòng luôn vì tôi biết ba người họ ko ưa gì tôi rồi.Lên phòng và đây là phòng của tôi:

Tôi thấy nó khá đẹp ko đến nỗi tệ nhưng thật ra lúc tôi chưa đến thì phòng nó hoàng toàn khác tôi phải sửa lại thì nó mới được như thế này đấy

Oops! Această imagine nu respectă Ghidul de Conținut. Pentru a continua publicarea, te rugăm să înlături imaginea sau să încarci o altă imagine.

Tôi thấy nó khá đẹp ko đến nỗi tệ nhưng thật ra lúc tôi chưa đến thì phòng nó hoàng toàn khác tôi phải sửa lại thì nó mới được như thế này đấy.Chứ thật ra phòng ấy rất tệ;-;.Tôi chưa kịp nghỉ ngơi thì lại là một tiếng hét quen thuộc mà hàng ngày tôi hay nghe thấy"THẰNG KIA XUỐNG NHÀ NẤU CƠM NHANH EM MÀY ĐÓI RỒI KÌA" ."TÔI BIẾT RỒI!!!" tôi lại phải đi xuống làm đồ ăn cho ba người họ . Nhưng ko sao dù gì tôi cũng quen với việc này rồi.
Aaaaaaaaa thật sự xin lỗi lần sau mình hứa sẽ ra nhiều hơn ಥ‿ಥ(・ัω・ั)(╯︵╰,)(´;ω;`)( ;∀;)Ó╭╮Ò(っ˘̩╭╮˘̩)っ( ・ั﹏・ั)(。ŏ﹏ŏ)(๑´•.̫ • '๑)(´ . .̫ . ')(。ノω\。)(。•́︿•̀。)ಥ╭╮ಥ(ᗒᗩᗕ)( ≧Д≦).·´¯'(>▂<)´¯'·.( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽(´;︵;')ಥ_ಥ。:゚(;´∩';)゚:。(༎ຶ ෴ ༎ຶ)( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )(〒﹏〒)(个_个)(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)(-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)(╥﹏╥)

Crescent× Gradient (My Au) Yêu?Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum