TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (23)

Start from the beginning
                                    

"Em..." Lục Can không biết nên nói cái gì, gần đây hắn bởi vì Lục Bạch mà phiền muộn lo âu, luôn không thể tập trung được lực chú ý. Vẽ tranh yêu cầu tâm phải tịnh, nhưng hắn lại không có biện pháp làm bản thân yên tĩnh lại, đắm chìm vào trong sáng tác.

Giáo viên thở dài, giọng điệu cũng dần hòa hoãn hơn.

"Lục Can, bà nội trò có ơn với thầy, là người giúp thầy có được như ngày hôm nay. Trò lại là người thầy nhìn từ nhỏ lớn lên cho nên thầy phải lấy danh nghĩa trưởng bối nói vài câu chân thành với trò."

"Trò thương yêu em trai là đúng, nhưng cũng nên có mức độ. Trò muốn giúp cho Lục Quỳnh vang danh thì trước hết cũng phải trụ vững được bước chân của mình. Trò xem trình độ hiện tại của trò đã giảm xuống bao nhiêu rồi?"

"Lục Can, trò vẫn luôn là người mà thầy cảm thấy có linh khí nhất, bây giờ trò lại muốn hao hết linh khí của mình sao?"

"Tự mình ngẫm lại cho tốt đi."

"Em xin lỗi, em sẽ suy ngẫm lại thật cẩn thận." Bị giáo viên quở trách làm trong lòng Lục Can bừng lên lửa giận.

Đặc biệt là lần này, không những không hỏi rõ được chân tướng sự tình mà ngược lại còn bị dạy bảo một trận càng làm hắn cảm thấy không thoải mái.

Nhưng trước khi rời đi giáo viên lại đột nhiên hỏi hắn, "Lục Bạch và trò rốt cuộc có quan hệ gì?"

Trong lòng Lục Can khẽ động, "Sao đột nhiên thầy lại hỏi như vậy?"

"Các thầy đang suy nghĩ xem có thể chuyển em ấy tới khoa nghệ thuật hay không. Lục Bạch là một thiên tài đấy."

"Cái gì?" Lục Can hoàn toàn ngây ngốc, thậm chí hắn còn cho rằng giáo viên đang nói giỡn với mình. Trình độ vẽ tranh của Lục Bạch đã được hắn xem qua, đến tĩnh vật còn vẽ không nổi.

Nhưng hiện tại giáo viên của mình lại nói cậu là thiên tài, thậm chí còn đặc cách cho một kẻ ở khoa quản lý là cậu đại diện cho trường tham gia thi đấu học viện. Rốt cuộc chuyện này là sao?

Dẫu vậy, mấy ngày nay tâm lý của Lục Can thật sự vô cùng tiều tụy. Hơn nữa việc luyện tập kỹ xảo vẽ tranh đối với hắn cũng là một cuộn chỉ rối. Vì thế sau khi hắn về đến nhà liền ngã nằm trên giường, chỉ muốn giảm bớt sự mệt mỏi toàn thân.

Đại sảnh lầu một, Lục Quỳnh ngồi trên sô pha chờ Lục Can hồi lâu cuối cùng lại không được để ý tới. Y mím môi không nói cái gì, cũng yên tĩnh đi lên tầng.

Bầu không khí trong nhà không đúng. Không, phải nói là từ ngày Lục Bạch rời khỏi Lục gia, bầu không khí trong nhà liền dần trở nên quỷ dị.

Lục Quỳnh cảm thấy bản thân mình nên làm cái gì đó mới có thể vãn hồi lại được một chút.

Thi đấu học viện Lục Bạch cũng dự thi. Mở điện thoại lên, thấy chủ đề mà mọi người đang thảo luận trong nhóm lớp, Lục Quỳnh liền đoán được Lục Can hơn phân nửa là vì chuyện này mà lo lắng.

Vì thế, Lục Quỳnh tìm kiếm danh bạ, gọi điện thoại cho một giáo viên trong khoa nghệ thuật.

Giáo viên này chính là một trong những nhà phê bình của vòng đấu loại, cũng là người ra đề trong thi đấu học viện. Lục Quỳnh là sinh viên mà thầy thích nhất, bởi vậy mặc dù biết trước thi đấu không nên liên lạc với thí sinh để tránh bị nghi ngờ, thầy vẫn lựa chọn tiếp nhận điện thoại của Lục Quỳnh.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now