TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (22)

Start from the beginning
                                    

"Vì sao lại nói như vậy?"

Lục Bạch từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sách, bên trong kẹp một mảnh giấy gói kẹo. Hạ Cẩm Thiên nhớ rõ, khi còn nhỏ trong nhà từng mua một loại kẹo ngoại quốc, có rất nhiều màu sắc, kẹo bên trong cũng vừa trắng vừa mềm, là kẹo sữa vị hoa anh đào. Giá cả không hề rẻ, lúc ấy chỉ có thể mua ở bên nước ngoài.

Mà hiện tại công ty sản xuất loại kẹo này đã sửa lại bao bì, giấy gói kẹo trong tay Lục Bạch chính là loại ngày trước bọn họ sử dụng. Chỉ là khi đó, với gia cảnh của Lục Bạch không thể ăn được cái này.

Lục Bạch vuốt phẳng giấy gói kẹo, thấp giọng nói, "Em nhặt được đấy."

"Chính nhờ giấy gói kẹo này giúp em biết được em và Lục Quỳnh, là bị ôm sai."

Đó là ký ức thật lâu về trước.

Thời điểm Lục Bạch đang học tiểu học, trường học tổ chức một buổi đi phố buôn bán thực phẩm. Bởi vì không tốn tiền cho nên Lục Bạch đã đánh bạo đi theo.

Tình cách cậu quá quái gở, gia cảnh cũng không tốt, mặc dù trên người sạch sẽ nhưng lại không có ai bằng lòng kết bạn với cậu. Cuối cùng đến cả giáo viên cũng quên mất cậu, vì thế Lục Bạch liền lạc đường.

Lúc ấy, cậu gặp được một đứa bé ăn mặc vô cùng đẹp mắt, đứa nhỏ kia nhìn cậu một cái, sau đó thét chói tai.

Chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua thông thường, nhưng tiểu thiếu gia kia như là bị cậu dọa cho sợ hãi, nên mấy đứa trẻ khác đi cùng lúc đó đã xông vào đánh Lục Bạch một trận.

"Sau khi bọn họ rời đi, em nhặt được viên kẹo này. Lúc ấy nghĩ có thể mang về cho cha ăn. Nhưng khi cha nhìn thấy, phản ứng đầu tiên chính là tát em một cái."

"Ông ấy nói em phải biết an phận, không cần vọng tưởng một bước lên trời."

"Lúc đầu em không hiểu, nhưng sau khi cha đi rồi, em thu dọn di vật của cha thì tìm được một quyển tạp chí. Là bài phỏng vấn của Lục tiên sinh. Bên trong nhắc tới gia đình của ông ấy, còn có một bức ảnh."

"Em thấy Lục Quỳnh ở trong đó, vô tình nhận ra cậu ta chính là đứa bé năm xưa."

"Cũng hiểu ra vì sao cha không yêu thương em."

"Cậu ta...rất giống mẹ em. Thật sự vô cùng vô cùng giống." Lục Bạch dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Cẩm Thiên, "Anh nói xem, người ngoài nhìn ra được Lục Quỳnh không giống với người Lục gia, cha em, có phải từ nhỏ cũng đã nhìn ra em không giống với ông ấy và mẹ hay không?"

Hạ Cẩm Thiên ngay lập tức hiểu ra ý tứ của Lục Bạch.

Cha nuôi cậu đối xử với cậu không tốt, tuy không có đánh chửi nhưng luôn bạo lực tinh thần cậu. Đúng là có thể giải thích rằng sau khi mất đi người vợ yêu quý, tình cảm của ông ta đối với Lục Bạch vô cùng phức tạp, nhưng cũng có một loại khả năng khác.

Có lẽ ông ta đã sớm phát hiện ra Lục Bạch bị ôm sai, thậm chí còn biết Lục Quỳnh đang được nuôi nấng ở Lục gia.

Thân thể Lục Quỳnh không tốt, Lục gia lại có tiền có thế, tất nhiên có thể chăm sóc y tỉ mỉ. Nhưng một khi chân tướng bại lộ, Lục Quỳnh bị đổi trở về, lấy khả năng tài chính của ông ta nhất định sẽ không thể nuôi sống được đứa nhỏ này.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyOn viuen les histories. Descobreix ara