Không biết cậu ấy có thích mèo không nhỉ? Ai cũng nói tôi là con mèo to xác. Không hiểu sao trái tim tôi chợt xao xuyến, tôi cũng có thể làm cún con nữa.

Và cậu ấy cũng sẽ chạm vào tôi chứ?

Nhạc nền đột nhiên vang lên một bài hát tiếng Pháp trữ tình, ánh đèn cũng mờ ảo hơn. Khiêu vũ là phần không thể thiếu trong mọi bữa tiệc. Đó là lúc tôi bị đẩy vào đám đông. Trong ánh đèn lấp loáng, tôi thấy bóng dáng Jungwoo lại gần. Tôi cứ đứng như trời trồng cho đến khi lưng cậu ấy áp vào ngực tôi. Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, rất gần, không có ý rời xa. Tôi cũng nhìn cậu chằm chằm.

Tôi đã nghĩ mình nên làm gì đó để bớt ngại ngùng, hoặc là cư xử tự nhiên hơn. Nhưng một giọng nói khác trong đầu vang lên: "Đây là tình yêu sét đánh sao?" Mà tôi đã bao giờ trải qua tình yêu sét đánh đâu.

Chúng tôi ra một góc trao đổi thông tin liên lạc. Cậu ấy mời tôi ở lại. Và rồi tôi bị đẩy lên giường, nhìn cậu tháo bộ tóc giả dài của Rose, để lộ mái tóc rực rỡ màu cam.

Tôi nhận ra rằng tôi thích Jungwoo lúc này hơn là khi cậu ấy ăn mặc như một cô gái.

-

Sau khi tốt nghiệp, tôi phải tìm một công việc càng sớm càng tốt để đủ điều kiện xin giấy phép cư trú dài hạn. Đôi lúc, tôi cảm thấy tuyệt vọng nhưng đã đâm lao thì phải theo lao.

Thành thật mà nói, khi mới đến Pháp, tôi không có mục tiêu hay mong muốn rõ ràng gì, ban đầu đơn giản giống như đọc một cuốn sách, mở rộng tầm nhìn, tích lũy kinh nghiệm, tạo dựng vài mối quan hệ sau đó về nước tìm việc. Tôi biết mình sẽ thừa kế công việc kinh doanh của bố. Nhưng đến năm thứ hai, ở nhà xảy ra sự cố. Mẹ nói chuyện qua điện thoại rất mập mờ nhưng tôi vẫn đoán ra rằng chất lượng vắc-xin có vấn đề và công ty của bố đang phải đối diện với các vấn đề liên quan đến pháp luật và không thể tránh khỏi phá sản.

"Con không được về nước, nghĩ cách ở lại đó lâu hơn đi!" – Trước sự phản kháng của tôi, mẹ vừa gọi điện video, vừa bất giác ra lệnh. Sau đó lại nhẹ giọng giải thích đại khái là tôi có về thì cũng không giúp được gì, ngược lại có thể vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tiền đồ tương lai. Khung cảnh phía sau lưng mẹ cũng không phải là nơi ở cũ của gia đình tôi.

Tôi không nói với ai về chuyện này, cũng không hỏi họ đã nghe được tin tức gì chưa. Đối với những sự cố quy mô lớn liên quan đến an toàn y tế công cộng, hiển nhiên có rất nhiều tin tức trên các trang web trong nước. Nhưng ở Pháp thì khác.

Tôi tìm kiếm và đọc tin tuyển dụng mỗi ngày. Jungwoo rất vui vì tôi chọn ở lại làm việc. Sau khi hoàn thành công việc mỗi ngày, cậu ấy cũng giúp tôi chọn lựa các vị trí phù hợp và nhân tiện dạy thêm cho tôi tiếng Pháp thương mại. Trong năm đầu tiên đi làm, cậu ấy rất bận, đôi khi tôi cảm thấy tội lỗi khi nhìn cậu ấy cố mở mắt to dù cơn buồn ngủ trĩu nặng đè xuống.

Cậu ấy là người nhập cư thế hệ thứ hai, có quốc tịch Pháp, có năng lực vượt trội nên dễ dàng tìm được công việc tốt.

Tôi thức đến tận khuya để chuẩn bị thư xin việc và lý lịch. Nửa đêm, Jungwoo nhẹ nhàng bước vào phòng làm việc, ôm lấy vai tôi từ phía sau, ghé lên má tôi hỏi: "Muộn thế này rồi. Ngủ đi anh, sao anh Jaehyun lại làm việc chăm chỉ vậy?"

[Jaewoo] Try Again I Jaehyun & JungwooWhere stories live. Discover now