Chương 1: Nhớ người

Start from the beginning
                                    

Một quả dưa kinh thiên động địa như vậy từ trên trời giáng xuống, chúng nghệ sĩ dưới sân khấu cùng nhóm minh tinh điện ảnh đã trải qua phong phú nhiều sự kiện trong đời cũng không thể khống chế được biểu tình trên mặt, cuối cùng còn phải thốt lên kinh ngạc cảm thán.

Người có sắc mặt khó coi nhất lúc đó phải nói đến chính là vị giám đốc nổi danh có thể một tay phủng Mạc Vân Sam lên bảo tọa ảnh hậu - Catharine, đó là một nữ nhân mới hơn bốn mươi tuổi, tóc dài mượt mà kim sắc cập vai, khôn khéo lại lưu loát.

Giám đốc là người có quyền hạn rất lớn, thậm chí là có thể sa thải cả đạo diễn, so với người đại diện trong nước ý nghĩa cách nhau một trời một vực.

Mạc Vân Sam không thông báo trước một tiếng đã ở tại lễ trao giải xuất quỹ, đem vị giám đốc đại danh đỉnh đỉnh này chọc giận đến không nhẹ.

5 năm trước chính Catharine đã phát hiện Mạc Vân Sam viên ngọc trai xinh đẹp giấu bên trong vỏ sò, bỏ ra rất nhiều tâm huyết trên người cô gái trẻ Châu Á này.

Ở trong cái giới giải trí danh lợi bao la này căn bản là không chờ đợi ai bao giờ, với Catharine mà nói, Mạc Vân Sam căn bản chính là đang làm một chuyện ngu xuẩn đến cực điểm.

Nhưng Catharine có điểm bất đồng với rất nhiều giám đốc khác, cũng chính vì điểm này mà nhiều năm như vậy rồi Mạc Vân Sam vẫn nguyện ý tin tưởng cô ấy, đó chính là cô ấy mặt ngoài lãnh khốc nhưng kỳ thật nội tâm lại mềm mại, sẽ không lôi kéo nghệ sĩ.

Cho nên đến cuối cùng cô ấy vẫn thả cho Mạc Vân Sam lên máy bay.

Bất quá Catharine tin rằng, tiểu nha đầu này sẽ không rời đi quá lâu.

Không có minh tinh nào hưởng thụ qua tinh quang của Hollywood có thể quên đi nơi lộng lẫy này.

Chỉ là ----- Mạc Vân Sam, người được như ý nguyện trong lòng lại không tốt lắm.

Nhìn xem mình ở lễ trao giải đã khoan khoái làm ra cái chuyện quỷ quái gì a!

Chia tay mười năm, nói không chừng con của người ta đã biết lập tổ đội đánh game rồi, còn nhớ rõ lại có thể thế nào?

Làm thành cái dạng như là bắt buộc phải chạy về châm lại tình xưa vậy.

Lời này nếu như bị hồ ly tinh kia nghe được, chẳng phải cái đuôi sẽ dảnh lên tận trời phẫy phẫy sao!

Thở không nổi nữa!

Mạc Vân Sam đấm vào ngực mình, khuôn mặt lộ ra biểu tình sống không còn gì hối tiếc.

Bất quá.....hồ ly tinh kia chắc sẽ không để ý đến chuyện mình ở lễ trao giải nói cái gì đâu, thậm chí còn không biết.

Cứ tính là biết đi, có lẽ cũng sẽ không nghĩ đến bạn gái cũ trong miệng mình là cậu ta.

Mười năm, không phải mười ngày, cũng không phải mười tháng.

Hai người đã sớm không phải là chính mình của lúc trước nữa, chỉ còn lại là bản thân mình và cậu ấy.

Mạc Vân Sam nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi lộ ra một chút chua xót.

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢWhere stories live. Discover now