CHƯƠNG 121: TÔI CÓ MỘT BẢO BỐI, LÀ EM ẤY

Start from the beginning
                                    

Giang Ngu nhắm mắt, khóe môi giương lên độ cung nhợt nhạt, chậm rãi thả lỏng lại.

Lúc này chuông báo điện thoại vang lên.

0 giờ đúng.

Ngày 31 tháng 10.

Trình Tô Nhiên giật mình một cái, như là từ trong mộng bừng tỉnh, xoay người xuống giường, từ trong túi lấy ra một cái hộp vải nhung đã chuẩn bị từ trước, nâng đến trước mặt Giang Ngu.

"Sinh nhật vui vẻ."

Giang Ngu sửng sốt, trong mắt đều là kinh hỉ ngồi dậy.

Trình Tô Nhiên sợ eo của cô ấy không được, duỗi tay sang đỡ một phen, đá rơi dép lê bò lên giường, đem người ôm vào trong lòng ngực.

Giang Ngu gấp không chờ nổi mà tiếp nhận hộp mở ra.

Một cái vòng cổ lẳng lặng nằm ở bên trong.

Mặt trang sức tinh oánh dịch thấu, ở dưới ánh đèn phiếm lên sắc tím lam nùng tịnh mị hoặc, phảng phất như mặt nước lưu động, mặt trên còn quấn quanh một con rắn nhỏ màu bạc. Nó vừa không giống mã não pha lê, cũng không giống lưu li hổ phách.

"Thật đẹp...." Giang Ngu lộ ra nụ cười kinh diễm, "Đây là chất liệu gì? Cảm giác có chút lạ."

"Huỳnh thạch."

"?"

"Chính là một loại đá có thể làm thủ công nghệ phẩm." Trình Tô Nhiên chớp chớp mắt, biểu tình có vài phần đắc ý.

"Em mua nguyên thạch, sau đó tự mình thiết kế kiểu dáng của dây chuyền, tự mình mài giũa, sau đó mời người gia công thành vòng cổ. Nguyên thạch của nó được đánh số là 0630, vừa lúc cũng là ngày mà chúng ta gặp lại, hơn nữa chỉ còn một khối cuối cùng, may mắn em nhanh tay."

Cô biết Giang Ngu cái gì cũng không thiếu, quà tặng mới tinh còn chất chồng như núi ở trong nhà kho, dọn bớt một mớ lại còn một mớ, quà tặng biến thành ký hiệu trống rỗng, giá cả cũng chỉ còn là một chuỗi những con số không có ý nghĩa.

Mà món quà bản thân thân thủ làm lại là độc nhất vô nhị.

"Tự em mài giũa?"

Giang Ngu kinh ngạc cảm thán, thật cẩn thận mà nâng dây chuyền lên đặt ở trong lòng bàn tay, phảng phất như nó là trân bảo. Đột nhiên cô ấy nghĩ tới cái gì, nắm lấy tay phải của Trình Tô Nhiên đưa đến dưới ánh đèn xem.

Đầu ngón tay có mấy vết chai mỏng.

"Nhiên Nhiên...."

"Thích không?" Trình Tô Nhiên rút tay về, ôm lấy cô ấy.

Giang Ngu khép lại lòng bàn tay đặt nó vào trong ngực, "Thích. So với những trang sức mà tôi có được đẹp hơn rất nhiều." Cô ấy buông lòng bàn tay ra, tùy ý đến dây chuyền buông xuống, "Giúp tôi mang lên."

"Hơn nửa đêm rồi nên ngủ thôi, sáng mai lại mang lên." Trình Tô Nhiên thay cô ấy cầm lấy, thả lại trong hộp, quay lưng bò đến cạnh tủ đầu giường.

Giang Ngu đột nhiên nhào qua.

"A -----"

"Nhiên bảo, nằm xuống."

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now