TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (17)

Mulai dari awal
                                    

Lục Du đối với Lục Quỳnh như vậy, không khác gì anh em loạn luân. Hơn nữa vẫn luôn giấu kín trong lòng từ lâu. Nghĩ lại liền làm hắn buồn nôn.

Mà càng làm hắn không thể khống chế nổi, vẫn là câu nói kia của Lục Bạch. Lục Du vì Lục Quỳnh, biến người Lục gia thành quân cờ cho mình sử dụng, bừa bãi thao túng.

Nếu tất cả đều là sự thật...

Lục Diễm lâm vào một trận mê mang. Bởi vì hắn thường xuyên chạy ra bên ngoài, hiếm khi có việc ở nhà, cho nên lúc này lại có thể giống như một người ngoài cuộc xem xét rõ ràng. Vậy mà hắn lại không có cách nào phản bác.

Nhưng, Lục Du là anh trai hắn, là người anh trai từ nhỏ đã che chở cho hắn. Lục Diễm trong lúc nhất thời không biết nên làm gì, hắn không biết rốt cuộc ai mới là người nói đúng.

Bình tĩnh, còn phải quan sát thêm. Loại chó ham tiền như Lục Bạch, bởi vì chưa được nhận lại thân phận cho nên chỉ hận không thể khiến Lục gia sụp đổ. Hắn không thể trúng kế.

Nghĩ như vậy, Lục Diễm biểu tình hoảng hốt quay về nhà.

Bình thường hắn đã hay lái xe nhanh, lần này càng là nhanh như điện chớp. Chờ sau khi về đến nhà, hắn dừng xe ở trong gara, ngồi một lúc tự ổn định lại tâm trạng rồi mới vào nhà.

Kết quả vừa bước của phòng khách liền thấy Lục Can đang ôm Lục Quỳnh đút y ăn trái cây.

Quả cam được cắt thành hình con thỏ, nhéo tai thỏ cắn nhẹ là có thể ăn cả múi cam vào miệng.

Nhưng quả cam hôm nay lại không được ngọt, Lục Quỳnh cắn nửa miếng đã không muốn ăn nữa, mềm mại làm nũng với Lục Can, "Anh, em không muốn ăn."

Ngày thường Lục Can cũng không có cách bắt ép y, cuối cùng chỉ có thể ăn nốt quả cam còn dư ở trên tay Lục Quỳnh.

"Em đó! Mềm yếu như vậy thì phải làm sao đây?" Lục Can cầm khăn giấy giúp Lục Quỳnh lau đầu ngón tay dính nước trái cây.

Lục Quỳnh thuận thế nhích gần vào trong lòng Lục Can, trong mắt trong lòng đều là tín nhiệm.

Cảnh tượng này bình thường nhìn vào cảm thấy rất ấm áp, nhưng Lục Diễm vừa mới chịu kích thích quá lớn, đã trông gà hóa cuốc. Thấy bộ dạng Lục Can dỗ dành Lục Quỳnh liền cảm thấy vô cùng chói mắt.

Hắn cảm thấy giữa hai người quá mức mờ ám. Dù sao cũng không có anh trai nhà nào sẽ nuông chiều một đứa em trai đã hai mươi tuổi như vậy.

Đúng là thân thể Lục Quỳnh không tốt, nhưng đâu đến nỗi ngay cả trái cây cũng không thể tự mình ăn! Mẹ nó cái này có khác gì đang chăm tiểu tình nhân đâu?

Cho nên, Lục Can có phải đối với Lục Quỳnh cũng... Nghĩ đến khả năng anh em trong nhà đều có tâm tư khác với Lục Quỳnh, lông tơ Lục Diễm dựng thẳng, lập tức đi lên tách hai người ra.

"Anh hai, đau em." Lục Quỳnh được nuông chiều từ nhỏ, chưa bao giờ bị Lục Diễm dùng sức lớn như vậy lôi kéo, cổ tay lập tức đỏ lên một vòng.

"Lục Diễm!" Lục Can đứng dậy, hất bay tay hắn ra, "Anh làm gì vậy hả?"

"Là em đang làm gì mới đúng? Em ấy hai mươi tuổi rồi, không phải hai tuổi!" Lục Diễm nói không lựa lời, ngay lập tức nói thẳng suy nghĩ trong lòng ra.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang