TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (11)

Start from the beginning
                                    

"Đúng vậy! Người không biết quỷ không hay, người quen biết Lục Bạch vốn ít nên sẽ chẳng ai không để ý. Chỉ nghĩ rằng Lục Bạch là thuốc cao bôi trên da chó, chọc giận Lục Can rồi bị Lục Du ra tay trừng trị."

"Tiếp theo trôi qua mấy năm, người như Lục Bạch sẽ không bao giờ có người nhớ đến nữa. Mà thân phận của Lục Quỳnh vẫn sẽ đứng đắn là tiểu thiếu gia của Lục gia, không có gì thay đổi."

"Hắn không sợ Lục phu nhân phát hiện ra sao?"

"Phát hiện thì có thể thế nào? Tính cách của vợ chồng Lục gia như vậy sẽ chấp nhận được những việc xấu mà con ruột mình làm ra à?" Tiêu Tùy nghĩ đến lời đồn thổi ở trong trường về Lục Bạch, còn có những đề tài nói bóng nói gió, "Lục Du đều đã tính kế tốt, cho nên Lục Can ngay từ đầu liền cam chịu để cho những người đó mặc sức bắt nạt Lục Bạch."

"Nhưng Lục Bạch...là em trai ruột của bọn họ."

"Nếu để ý đến tình thân, Lục Can còn có thể ra tay được à?" Tiêu Tùy nghĩ đến dấu bàn tay trên cổ Lục Bạch. Đen thẫm như vậy có thể thấy được lúc ấy Lục Can xuống tay có bao nhiêu nặng, chỉ sợ dùng thêm một chút lực nữa Lục Bạch sẽ bị hắn sống sờ sờ mà bóp chết.

Anh trai ruột có lẽ cũng chỉ đến thế. Nếu không bác sĩ ở trên tờ báo cáo bệnh tình cũng không nhấn mạnh việc cậu bị kinh sợ quá độ.

Mọi người đồng thời thở dài. Lúc trước xem thường Lục Bạch bao nhiêu, hiện tại trở thành không đành lòng bấy nhiêu.

Bọn họ cũng là sinh ra từ trong hào môn, nhưng tình cảm cha mẹ cùng anh chị đều sâu đậm giống nhau. Đúng là bởi vì bận rộn mà hiếm có thời gian gặp mặt nhưng chỉ cần ở bên nhau sẽ đều ngập tràn tình cảm gia đình.

Nhưng mà Lục Bạch...sống hai mươi năm lại chưa từng nhận được tình yêu thương.

"Sống như vậy cũng quá khó khăn!" Tiêu Tùy không biết nên nói cái gì, lung tung lau một phen đôi mắt, "Tý nữa tôi muốn đi bệnh viện thăm cậu ấy, thuận tiện đem chuyện tra được nói cho Cẩm Thiên biết."

"Cẩm Thiên có phải đã sớm biết cái gì cho nên mới..."

"Tôi đoán là thế, bằng không ngày hôm qua cậu ấy cũng không nổi điên mà đi tìm như vậy."

"Mẹ nó Lục Can thật quá tàn nhẫn, đến em trai ruột mà cũng có thể dồn vào chỗ chết."

"Còn tờ báo kia..." Lục Tử nhớ tới ngọn nguồn chuyện hai người đó cãi nhau, Hạ Cẩm Thiên nói có lẽ Lục Can đã lấy tờ báo kia để uy hiếp Lục Bạch.

Tiêu Tùy trầm mặc một lúc lâu, thở ra một hơi nói, "Người cha đã nuôi lớn Lục Bạch chắc là được chôn ở đó."

"..." Mọi người ngay lập tức rơi vào trầm mặc lần nữa. Bọn họ ban đầu cảm thấy Lục Bạch chỉ có bảy phần đáng thương, hiện tại liền cảm thấy là mười phần.

Ở trong bầu không khí như vậy, đoàn người Tiêu Tùy tâm tình trầm trọng đi tới bệnh viện.

Đến cửa phòng bệnh, Tiêu Tùy không sốt ruột gõ cửa đi vào mà xuyên thấu qua cửa kính pha lê nhìn vào bên trong.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now