27. Căn cứ Hạnh Phúc (1)

Start from the beginning
                                    

"Ai ai ai, tôi nhận thua tôi nhận thua!" Người gầy kêu la, "Đau đau đau, tôi chỉ muốn thử xem thân thủ của cậu thôi, không có ý gì khác!"

Thích Miên tức giận cười: "Từng bước đều là sát chiêu, vậy mà nói là thử xem thân thủ?"

"Ở căn cứ Hạnh Phúc đều như vậy, không có việc gì thì thử thân thủ nhau thôi!" Người gầy ôm lấy cổ tay, hô to, "Tôi cũng chỉ muốn giúp cậu thích ứng thôi, đỡ đến lúc trở về căn cứ không có thói quen này thì không hay. Đao này trên thực tế là giả, mềm thôi, không tin cậu xem đi."

Vương Binh dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bị người gầy đột nhiên động thủ làm cho thật tức giận, nhưng do người này là từ trên huyện xuống, ông cũng không thể trêu vào, mà lần này tới cũng là để đưa gạo và mì.

Thanh đao xoay tròn trên tay Vương Binh, nguyên lai là một bản plastic màu trắng, bị cắt thành hình dạng một cây đao, còn được tỉ mỉ đánh bóng chỗ lưỡi đao.

Vương Binh nhẹ nhàng thở ra, thương lượng: "Tiểu Chu, hiện tại huyện thành xác thật là quy củ như vậy, cho phép mọi người thử thân thủ của nhau. Anh ta cũng không có ý xấu, cậu buông ra có được không? Các người cũng phải trở về trong huyện, không thể thiếu được người trong huyện chiếu cố."

Người gầy cười làm lành: "Là lý do này."

Thích Miên nhẹ nhàng kéo kéo Giang Hành Chu, Giang Hành Chu lúc này mới buông ra.

Người gầy nhấc cổ tay lên, ánh mắt nhìn Giang Hành Chu không giấu được vẻ thưởng thức: "Xác thật thân thủ thật tốt, đi tới căn cứ sẽ không có hại, căn cứ chúng tôi không nuôi người vô dụng. Đại Binh anh yên tâm! Ngày mai tới căn cứ, tôi sẽ an bài chỗ tốt cho hai người, xem như xin lỗi, mọi người kêu tôi "chú Hầu". Hắc hắc, là bạn bè của Đại Binh, tôi khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt."

"Ai." Vương Binh đánh tiếng theo, ông lo lắng Giang Hành Chu áp không được khẩu khí này, vội vàng đưa Khỉ ốm ra thôn.

Ánh mắt Khỉ ốm dừng lại chỗ Thích Miên đang dựa vào Giang Hành Chu, cô nhíu mi lại.

Ánh mắt này làm cô không quá thoải mái.

Không phải sắc mị loại này, nhưng cụ thể cái gì cô cũng không nói ra được, nếu không có đối lập thì cũng không có gì dị thường, nhưng lúc trước khi nhìn Giang Hành Chu thì ánh mắt sáng rỡ, giờ phút này dừng lại trên người cô thì ánh mắt lãnh đạm lại có chút ý vị sâu xa.

Hơn nữa......

"Mang vũ khí trên người, sao có thể là plastic." Thích Miên như suy tư gì, nhưng khi nhặt thanh đao lên, xác thật là plastic bị gọt lại.

"Xem ra căn cứ Hạnh Phúc kia thật không bình thường." Thích Miên được Giang Hành Chu đỡ trở về, "Nếu thuận lợi, chúng ta đi đến đó thay đổi đồ vật rồi đi ngay."

Sáng sớm hôm sau, Thích Miên và Giang Hành Chu bị Vương Tiểu Tình gõ cửa đánh thức. Vương Binh đã chuẩn bị xong một cái xe bò, đang khập khiễng dọn đồ lên xe.

"Sẵn đi lên huyện một chuyến, vừa lúc lại đổi thành ít đồ vật, trong nhà cái gì cũng thiếu." Vương Binh cười cười, "Tiểu Chu cậu để vợ cậu ngồi lên xe đi, chúng ta xuất phát. Trên đường có mấy con quái vật, nếu được thì có thể tránh đi, nhớ rõ ngàn vạn đừng lên tiếng."

|EDIT - HOÀN - MT|  Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt - Y ThuWhere stories live. Discover now