Chương 117: Suy nghĩ này quá mức tùy tiện

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mộ Chi Minh mơ hồ không rõ gọi: "Hách Viêm..."

"Ta ở đây." Cố Hách Viêm nắm chặt tay y, lên tiếng.

Mộ Chi Minh vẫn rất suy yếu, một câu nói nói thành đứt quãng: "... Hách Viêm, ta cảm thấy có chút... Đau..."

Vài chữ ngắn ngủi nhưng lại như một cái đao cùn, đâm vào trong thân thể Cố Hách Viêm, tàn nhẫn giày vò lục phủ ngũ tạng của hắn.

Cố Hách Viêm kéo bàn tay Mộ Chi Minh, xoa xoa trên gương mặt mình, hai mắt đỏ bừng, thấp giọng: "Ngươi chịu khổ rồi."

Mộ Chi Minh nghiêng đầu nhìn về phía hắn, miễn cưỡng cười: "Ngươi... Đừng sợ... Ta không sao..."

Khuông đại phu bưng một bát thuốc nóng hổi vọt vào phòng: "Cố tướng quân, nâng Ly Chu dậy."

Cố Hách Viêm vội vã làm theo.

"Khuông... Khụ khụ, Khuông đại phu." Mộ Chi Minh tựa vào lồng ngực Cố Hách Viêm khó khăn nhận ra người, gọi.

"Đừng nói chuyện, mau uống thuốc." Khuông đại phu kê bát bên môi Mộ Chi Minh, đút y uống thuốc.

Mộ Chi Minh uống hai ngụm, sặc hai cái.

Khuông đại phu vội la lên: "Uống đi! Người bao lớn rồi, còn nhả thuốc ra!"

Mộ Chi Minh bị sặc miễn cưỡng tỉnh táo, yếu yếu nói: "Khuông đại phu... con... con cũng muốn uống, nhưng thuốc này nóng như thế, người đút như vậy, con... Không bị độc chết, đã bị người làm sặc chết..."

Khuông đại phu: "Được, có thể nói giỡn, vẫn có tinh thần."

Cố Hách Viêm đưa tay lấy chén thuốc: "Ta làm cho."

Khuông đại phu cầm chén thuốc thả trong lòng bàn tay Cố Hách Viêm: "Vậy bên trong này liền làm phiền Tướng quân, ta đi nói thương thế của Ly Chu cho Yến Quốc Công, người bên ngoài còn nôn nóng." Nói xong ông đứng dậy rời đi.

Cố Hách Viêm bưng chén thuốc bốc hơi nóng kia lên, cúi đầu thổi hồi lâu, lúc này mới đặt ở bên miệng Mộ Chi Minh, để y uống một chút, thấy y muốn ho khan bèn vội vã lấy ra: "Còn nóng sao?"

Mộ Chi Minh dựa đầu trên lồng ngực hắn, thở dài, nhẹ giọng: "Không nóng, đắng..."

Cố Hách Viêm: "Ngươi uống xong, ta đi mua bánh quế hoa cho ngươi."

"Ta không muốn ăn bánh quế hoa." Mộ Chi Minh: "Ta muốn ngươi bên ta..."

Mi mắt Cố Hách Viêm run rẩy, hôn tóc y: "Được."

***

Khuông đại phu đi ra sương phòng, nói với người ngoài cửa đang đồng loạt nhìn về phía ông: "Ly Chu tạm thời không có chuyện gì."

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Cung thị cúi đầu nghẹn ngào ra tiếng, đôi mắt khóc đến sưng như hạch đào.

Khuông đại phu tìm được Hạ Thiên Vô, hỏi thăm hắn bệnh trạng trúng độc lần trước của Mộ Chi Minh.

Hạ Thiên Vô nói rõ ràng với Khuông đại phu.

Khuông đại phu thở dài một tiếng: "Quả thực không khác gì hôm nay."

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ