Chương 49: Anh chờ em về

Começar do início
                                    

Mãi lâu sau, mới thấp giọng Ừ một tiếng: "Anh chờ em về."

--

Hướng Ca theo xe của đoàn phim đến phim trường, Quý Nhiên vừa nhìn thấy cô đã rất nhiệt tình vẫy tay.

Hướng Ca nhớ tới vẻ mặt chua lòm của người nào đó tối qua, có chút muốn cười, đi qua gọi một tiếng tiền bối Quý.

Quý Nhiên bày ra vẻ mặt sợ hãi: "Thôi đừng, anh hình như đâu lớn hơn em bao tuổi đâu, cũng không có tư lịch gì."

Hướng Ca cong mắt cười: "Tạo hình của tiền bối Quý trong <Trinh Quán> rất đẹp."

Hiển nhiên Quý Nhiên không ngờ tới, có chút kinh hỉ, lại như có tí ngượng ngùng: "Em xem qua <Trinh Quán> rồi à?"

Thật ra Hướng Ca chưa xem.

Cô vốn không có hứng thú với dòng phim cổ trang.

Hướng Ca không chút do dự gật gật đầu: "Tất nhiên ạ, nó rất nổi mà."

Công việc chuẩn bị vẫn đang được tiến hành, hai người trò chuyện được một lúc thì điện thoại Hướng Ca đột nhiên reo lên.

Cô ra dấu xin lỗi rồi đi qua góc bên cạnh nghe máy.

Thanh âm Chu Hành Diễn lạnh băng, bình tĩnh trần thuật: "Em mà lại nói chuyện với tên đàn ông khác nữa thì toàn bộ chocolate trong nhà sẽ không cánh mà bay đấy nhé."

Hướng Ca: ". . ."

Chu Hành Diễn: "Đến lúc đấy đừng có hỏi anh, anh cũng chẳng biết chúng đi đâu về đâu đâu."

Hướng Ca trầm ngâm một lát: "Hành Hành."

"Ừ?"

"Anh có hỏa nhãn kim tinh thật à?"

Chu Hành Diễn: ". . ."

Mở đầu câu chuyện là bối cảnh nơi trường học, dưới góc nhìn của nữ phụ số hai kể về "Người bạn cùng bàn quái dị của tôi", phim trường là một ngôi trường tư thục, sau khi trang điểm xong, Hướng Ca chỉ ngồi một mình nơi góc phòng học.

Cố Di đi qua vốn định nói chuyện với cô đôi câu, lại bị Tô Nghệ Ninh ngăn lại.

Ảnh hậu Tô lười biếng dựa mình vào ghế dựa, một tay chống cằm nhìn thẳng bóng người đang ngồi thu lại trong góc: "Bây giờ đừng qua đấy nói chuyện, con bé không để ý tới cô đâu."

Cố Di khẽ bĩu môi.

Chuyên nghiệp thế cơ à? Người mới thì có cái gì đâu mà thể hiện.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tiếng hô "action" và âm thanh của clapper board vang lên, Hướng Ca ngẩng đầu lên.

Dường như ngoại trừ Bạch Đường Viễn thì tất cả mọi người bên ngoài đều khẽ sửng sốt.

Nét mặt sắc sảo như lưỡi dao cùng đôi phần lười biếng tùy ý của cô gái đã biến mất, đôi mắt đen tựa như chiếc giếng cổ, sâu hoắm không chút gợn sóng, trống rỗng khiến người ta nhìn vào cảm giác như rơi xuống hầm băng lạnh lẽo.

Cô im lặng ngồi trong góc, đặt cặp xuống rồi từ từ lấy ra từng quyển sách một, nữ sinh trong lớp tụm năm tụm bảy trò chuyện rôm rả, các nam sinh thì cười ha hả vui vẻ vô cùng, mọi thứ giống như đều không liên quan gì đến cô.

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnOnde as histórias ganham vida. Descobre agora