Chương 48: Bắt gian

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hướng Ca ném túi xách qua một bên, một tay tựa vào tủ giày cởi giày cao gót ra, cổ váy khẽ trễ xuống, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn bên trong.

Chu Hành Diễn rũ mắt nhìn chằm chằm trong chốc lát mới dời tầm mắt đi.

Đúng lúc Hướng Ca ngẩng đầu nhìn anh: "Anh không đi bắt gian à?"

Chu Hành Diễn nghiêng người dựa vào cửa, Hướng Ca đứng trước mặt anh, thật ra nhìn cô không có chút dấu vết nào của người có men say, người chỉ vương mùi rượu nhàn nhạt, đôi mắt đen láy trong bóng tối lấp lánh đến lạ, cánh môi hồng nhuận, câu người vô cùng.

Anh đột nhiên giơ ngón tay lên, đặt nhẹ lên môi cô.

Một giây sau, Hướng Ca đột nhiên vươn lưỡi nhẹ liếm lấy đầu ngón tay đang đặt ngay dưới môi mình.

Xúc cảm mềm mại lại nóng rực, mang theo điểm ướt át.

Chu Hành Diễn thu tay lại, ngón trỏ cọ vào ngón cái nhẹ nhàng vân vê một chút, trầm giọng hỏi: "Người đàn ông kia là ai?"

Hướng Ca sửng sốt: "Ai cơ?"

"Người vừa nãy." Anh nhả từng chữ rất rõ ràng, "Nam chính của em ấy."

". . ."

Bây giờ Hướng Ca mới ý thức được anh đang nói đến chuyện gì.

Vừa nãy anh đứng sau cửa, hai người lại đứng trước cửa nói chuyện, hẳn là có nghe thấy được.

Lúc ấy Hướng Ca cũng không cảm thấy có gì không đúng, cho nên cũng chẳng để ý, bây giờ liên kết lại với những lời anh nói trước đó, cô mới bày ra vẻ mặt đã hiểu vấn đề.

Chu Hành Diễn mím chặt môi, vẫn trưng ra vẻ mặt không cảm xúc, nhưng rõ ràng đang nói "Anh đang rất khó chịu đấy" "Không hề vui".

Hướng Ca liếm nhẹ khóe môi, người tiến về trước một bước, giơ tay ôm lấy eo người trước mặt: "Là anh đó, nam chính của em."

Chu Hành Diễn mím môi, không lên tiếng.

Cỗ tức giận trong lòng bỗng chốc biến tan không chút dấu vết.

Đoạn thời gian này cô được anh chăm hình như đã béo lên đôi chút, cả người thoạt nhìn rất mềm mại, đầu ngón tay nhẹ xoa lấy lưng anh qua lớp vải sơ mi, ngẩng đầu lên hôn chụt một cái rất nhanh: "Sao anh lại tới đây, không đi làm à?"

Bờ môi cô nóng rực, mang theo hương rượu thoang thoảng, người Chu Hành Diễn hơi cứng đờ, giọng nói lại rất nhẹ nhàng: "Anh trực đêm hai ngày liền."

Hướng Ca sửng sốt, đầu hơi ngửa ra sau kéo giãn khoảng cách nhìn anh.

Trong phòng còn chưa bật đèn, Chu Hành Diễn đứng đối diện với cánh sửa sổ kính sát đất, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ không có giao động nào, nhưng khóe môi hơi xụ xuống kia lại vô cớ khiến người ta cảm thấy bị chịu ấm ức vô cùng: "Chỉ để có thể nghỉ được một ngày."

Cả người Hướng Ca sững sờ.

Giống như bị khẩu súng chĩa vào, "pằng" một tiếng, ghim trúng ngay ngực.

Giây tiếp theo, cánh tay đang ôm lấy vòng eo anh của cô đột nhiên duỗi ra, giơ lên câu lấy cổ, ngẩng đầu hôn anh.

Mùi rượu nhàn nhạt từ trong khoang miệng truyền ra, Chu Hành Diễn dựa lưng vào cánh cửa, giơ tay ôm cô vào lòng, mặc cho cô gặm cắn từ đầu đến cuối, từ nông đến sâu.

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ