Chương 47: Ngày mai gặp

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ảnh hậu Tô ngồi trên xe, hoàn toàn không có ý tứ muốn xuống dưới, nhẹ nhàng gật gật đầu với cô: "Đi thôi."

". . ."

Không phải cô cũng muốn đến đây xem ạ?

Hướng Ca không hỏi, chỉ quay người rời đi.

Chờ bóng cô đi xa, Tô Nghệ Ninh mới thò đầu ra nhìn, một bên giơ tay vỗ vỗ trợ lý bên cạnh: "Thấy được không, con cái nhà ai mà ngoan quá thể!"

Trợ lý gật gật đầu: "Còn rất lễ phép."

Ảnh hậu Tô cười khúc khích hai tiếng, nhanh tay lấy điện thoại trong túi ra gọi điện, một hồi lâu sau bên kia mới nhấc máy.

Giọng điệu bà vô cùng hưng phấn: "Con trai! Hôm nay mẹ đứng đợi con bé ngủ dậy đấy!"

Chu Hành Diễn: ". . ."

Chu Hành Diễn bên kia vừa mới trực xong ca tối, xung quanh rất an tĩnh, giọng anh có chút khàn khàn: "Mẹ đợi cô ấy ngủ dậy làm gì thế?"

Ảnh hậu Tô duỗi cổ, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, mãi tới khi không bóng dáng Hướng Ca đi khuất mới rụt đầu vào trong xe, kéo cửa sổ xe lên một nửa: "Mẹ rảnh rỗi quá đây thây, mẹ tới đoàn phim là vì cái gì hả, còn không phải là để nhìn con bé một chút sao, vốn định rủ đi ăn sáng rồi tâm sự một phen, bắt đầu thu hẹp khoảng cách."

Bà nói xong, lại có chút tiếc nuối, "Tiếc là con bé ăn sáng rồi."

Chu Hành Diễn nhìn đồng hồ, cũng không vạch trần, chỉ đau đầu day day huyệt thái dương: "Mẹ, mẹ có thể bớt bớt nhiệt tình lại không ạ, đừng dọa cô ấy."

"Mẹ đâu có nhiệt tình đâu." Tô Nghệ Ninh phủ nhận rất nhanh, "Mẹ diễn tốt lắm, chuẩn hình tượng vị tiền bối vừa ưu nhã thân thiện lại hòa ái dễ gần luôn."

"Thế ạ, mẹ cứ lạnh lùng thêm một chút đi." Chu Hành Diễn khô khốc nói.

Tô Nghệ Ninh hoàn toàn không thèm để ý thằng con nhà mình nói gì, bà mở album trên điện thoại ra: "Vừa nãy mẹ còn chụp được một bức của con bé đấy nhá, nó vừa ra khỏi cửa là mẹ chụp luôn, chắc là không phát hiện ra đâu." Bà chống cằm phóng lớn lên xem, tiếp tục nói: "Ai ui nha đầu này lớn lên xinh quá, có chút giống với mẹ hồi trẻ."

"Chụp lén mẹ cũng chụp rồi, thu liễm bớt lại đi ạ." Chu Hành Diễn dừng một chút, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh, "Gửi qua cho con với."

". . ."

--

Khi Hướng Ca đến, trên phim trường không có diễn viên nào, nhưng hầu hết nhân viên đều có mặt ở đấy, Bạch Đường Viên đứng ở một góc, đang nói chuyện với người đàn ông bên cạnh.

Hướng Ca vừa bước vào, đúng lúc nhân viên công tác trước đó đón cô ở sân bay nhìn thấy, bèn chào hỏi một tiếng, dẫn cô làm quen với phim trường một vòng, nói sơ qua lịch trình, rồi thuận tiện nhắc nhở vài ngày nữa có bữa tiệc tối liên hoan.

Hướng Ca nghiêng đầu: "Tôi có cần ăn mặc đẹp đẽ một chút không?"

Người thanh niên gãi đầu cười hai tiếng: "Cũng không cần long trọng quá đâu, đạo diễn Bạch không để ý mấy thứ đấy, nghi thức khởi động máy lần trước ông ấy chỉ mặc chiếc sơ mi đơn giản tới." Nói đoạn còn nhìn xung quanh một vòng, lại đè thấp giọng, "Xấu lắm, tay áo lại còn phồng lên nữa chứ."

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ