Chương 38: Hoàn thành nhiệm vụ

Start from the beginning
                                    

"Không phải." Chu Hành Diễn rũ mắt, nhìn miếng thịt trong đĩa của mình, "Anh không ăn giấm bưởi."

". . . "

À.

Kyoto có vô số đền thờ lớn nhỏ, Hướng Ca và Chu Hành Diễn ở lại một tuần rồi tới Tokyo.

Trạng thái tinh thần Hướng Ca từ từ khôi phục, hai người ngồi tàu đi từ Kyoto đến Tokyo, thậm chí Hướng Ca còn trang điểm.

Đặt chân tới khách sạn sắp xếp xong đồ đạc, Hướng Ca đi thẳng tới bàn trang điểm, bắt đầu bôi bôi trét trét từng lớp một lên mặt.

Chu Hành Diễn dựa người vào cạnh bàn gần đó nhìn cô.

Làn da sau khi được áp một lớp phần nền nhẹ trông trắng như sứ, bờ mi vừa dài vừa rậm, đôi mắt dài được kẻ xếch lên càng tôn lên vẻ sắc bén.

Hướng Ca còn muốn đánh khối, nhưng mới nhớ đến gương mặt gầy sọp chưa kịp bù thịt của mình đành thôi, trực tiếp đánh son.

Cô nghiêng người, nhìn về phía Chu Hành Diễn, chớp chớp mắt, hàng mi dài cong như cánh bướm: "Thế nào?"

Chu Hành Diễn rũ mắt nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên cúi người, tới gần cô.

Hướng Ca vô thức ngả về sau một chút.

Chu Hành Diễn nhíu mày: "Đừng nhúc nhích."

Hướng Ca lại chớp chớp mắt, bất động.

Chu Hành Diễn giơ tay, đầu ngón tay cái chạm nhẹ vào mép môi dưới của cô, nhẹ nhàng lướt qua từ khóe miệng đến giữa môi.

Hướng Ca cụp mắt xuống, một vết son đỏ nhuộm trên đầu ngón tay trắng nõn xẹt qua trước mặt, nom vô cùng chói mắt.

Chu Hành Diễn rút tay về, đứng thẳng người cẩn thận nhìn cô, hồi lâu mới rũ mi từ tốn hỏi: "Em định dụ dỗ ai đây?"

Hướng Ca mím bờ môi đỏ mọng, nhìn anh "Chậc" một tiếng: "Hôm nay chị đây đưa em đi rèn luyện sức khỏe."

". . ."

Mãi cho tới khi hai người đứng ở lối vào Kabukicho, nhìn thấy biển hiệu của phố Kabukicho Ichiban (phố đèn đỏ), Chu Hành Diễn mới ngộ ra chuyện cô đưa anh đi rèn luyện sức khỏe, thực sự là rèn luyện sức khỏe thật.

Hướng Ca bên cạnh thế mà "Oa" một tiếng thật lớn, vẻ mặt nóng lòng muốn thử.

Chu Hành Diễn xoay người định đi, lại bị Hướng Ca nhanh tay giữ chặt.

Cô nghiêng đầu nhìn anh: "Đàn anh Chu, anh có phải đàn ông không đấy, sao em chả thấy anh phấn khởi tí nào thế?"

Chu Hành Diễn cười như không cười: "Nhưng anh lại thấy em hơi phấn khởi đấy."

Dưới ánh đèn neon, đôi mắt đen láy của Hướng Ca sáng rỡ, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Từ lâu em đã muốn đến đây xem rồi, lần trước tới vì công tác nên không có thời gian ghé, cuối cùng cũng có cơ hội, chúng ta đi dạo một vòng thôi." Cô khẽ liếc nhìn anh, "Đàn ông ai chả thích giai hương, bác sĩ Chu, đừng giả vờ nữa, em không tin là anh không có tí hưng phấn nào."

Chu Hành Diễn rũ mắt, mặt không cảm xúc nhìn cô: "Anh có rồi."

Hướng Ca "Dạ?" một tiếng, "Gì cơ?"

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now