Chương 34: Anh xin lỗi

Start from the beginning
                                    

Hướng Ca khẽ run.

Anh không buông, động tác nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc dài mềm mại của cô, một lúc lâu sau, cô mới bình tĩnh lại.

Bàn tay người đàn ông ấm áp, hơi thở sạch sẽ mang theo cảm giác an toàn quen thuộc.

Hướng Ca rụt vai, gục đầu xuống, đột nhiên bắt đầu khóc.

Cô vẫn luôn tự dặn lòng, rằng mình không sợ.

Ngay từ đầu cô đã không sợ, bởi vì Hướng Lâm đã từng khóc, cô vẫn luôn tự nói với mình, cô chưa bao giờ sợ ông ta.

Thế nhưng người đâu phải làm từ sắt đá, sao nó có thể mạnh mẽ như vậy được.

Nỗi sợ hãi bị đè nén kiểm soát suốt nhiều năm đột nhiên giống như cuối cùng cũng tìm được cánh cửa giải thoát, những chuyện trong quá khứ cứ như thế tuôn trào, quẩn quanh trong tâm trí cô hệt một bóng đen bám mãi không buông.

Như một đứa trẻ, cô thấp giọng nức nở, nước mắt rơi lã chã, run rẩy lẩm bẩm.

"Em sợ lắm. . ."

"Em giống cô ấy như đúc. . ."

"Hành Hành, em rất sợ. . ."

"Cảm giác như bản thân là hai người. . ."

"Em không ra được. . ."

Quai hàm Chu Hành Diễn căng cứng, cảm giác ngột ngạt nơi lồng ngực dâng lên như sóng thủy triều.

Anh chồm người về phía trước, duỗi tay ôm cô vào lòng.

Cô gái trong ngực nhỏ bé vô cùng, mỏng như giấy, tựa như chỉ cần hơi dùng sức một chút là cô sẽ tan thành từng mảnh.

Bây giờ anh mới phát hiện ra cô gầy như vậy.

Gác cằm lên đỉnh đầu cô, cánh tay Chu Hành Diễn siết chặt, thanh âm khàn khàn nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, lặp lại tên của cô.

"Em không giống cô ấy."

"Em dũng cảm hơn cô ấy nhiều."

"Em rất tuyệt."

Mãi tới khi Hướng Ca thiếp đi, người Chu Hành Diễn mới động.

Anh ngồi dưới đất, ôm cô gái nhỏ vào trong ngực, thong thả đứng lên, đặt cô xuống giường, rồi lại đi thấp một chiếc khăn lông ướt, giúp cô lau đi vệt nước mắt đã khô dính trên mặt.

Lúc ra ngoài, Hạ Duy đang ngồi trên sofa lập tức đứng dậy, có chút lo lắng cùng bất an nhìn anh, hơn nửa ngày mới nói câu: "Tôi xin lỗi."

Rõ ràng đã quen biết tám năm, là người bạn thân nhất của cô.

Nhưng khi đối mặt với Chu Hành Diễn, Hạ Duy lại có chút chột dạ buông ra lời xin lỗi.

Chu Hành Diễn ngẩng đầu lên.

"Là tôi không chăm sóc tốt cho cậu ấy." Hạ Duy thở dài, "Mới lúc đầu, tôi chỉ cho là hai người cãi nhau, hơn nữa cậu ấy lại bảo mới nhận kịch bản mới, muốn chuẩn bị cho nhân vật, tôi đành ——" cô nàng dừng một chút, "Sau mới ý thức được điểm không thích hợp, tôi không biết nên làm gì mới phải."

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnWhere stories live. Discover now