Chương 33: Em đừng đi

Zacznij od początku
                                    

Cô không thể nhìn thấy ánh sáng, cô chỉ có thể dựa vào chính mình.

Cô từng sợ hãi biết bao.

Cô từng tuyệt vọng nhường nào.

Cô là cô gái kiêu ngạo như vậy, sao có thể nói ra những chuyện như thế.

Cô nên vĩnh viễn tươi cười xán lạn, vĩnh viễn tự tin tỏa sáng, vĩnh viễn nở nụ cười tươi tắn lại lười biếng dưới ánh dương.

Chu Hành Diễn không biết, tám năm trước anh không biết, tám năm sau anh vẫn ngu xuẩn ích kỷ như cũ, chỉ biết đến cảm xúc của mình, giống như người tổn thương là anh, người chịu uất ức là anh, người bị phản bội cũng là anh.

Thật ngu ngốc.

Vô cùng ngu ngốc.

Khi cô sợ hãi, anh ở đâu?

Khi cô cần anh bên cạnh nhất, anh ở đâu?

Chu Hành Diễn không dám nghĩ.

Không dám nghĩ đến một mình cô âm thầm chịu đựng, cắn nuốt những tủi hờn này vượt qua hàng trăm hàng nghìn đêm tối lạnh lẽo.

Tưởng tượng đến cảnh đó, Chu Hành Diễn cảm thấy trái tim mình như bị ai đó dùng con dao rỉ sét khoét sâu một lỗ, gió lạnh ùa vào, tê tái.

Nghĩ đến đây, anh không khỏi hận mình.

Câu giải thích không thể thốt ra.

Trầm mặc một hồi thật lâu, Hướng Ca đột nhiên bật cười, cả người bình tĩnh lại.

"Đúng rồi, sao anh có thể không biết."

"Cái gì anh cũng biết, bất kể chuyện gì của em đều không giấu được anh."

"Anh biết hết thảy."

"Chỉ có một mình em tự cho là thông minh, giống như đứa ngốc nghĩ rằng bản thân giấu rất kín, diễn xuất hoàn mỹ vô cùng."

Cô ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ bừng, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt: "Chu Hành Diễn, một mình anh xem em diễn hề như vậy có phải rất vui không?"

"Trả lời đi! Anh câm rồi à!"

Rốt cuộc cô cũng tựa như quả bóng nước vỡ tan.

Chu Hành Diễn há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn mím chặt môi, đôi mắt trầm mặc an tĩnh, có một loại cảm xúc cuồn cuộn trong mắt không nói nên lời.

Hướng Ca cũng không muốn hiểu.

Bất chợt cô đứng lên, nhấc chân bước đi, khi lướt qua người anh, cánh tay chợt bị nắm lấy.

Anh dùng sức rất lớn, gắt gao nắm chặt tay cô, Hướng Ca vùng mạnh hai lần vẫn không thoát ra được.

Yết hầu Chu Hành Diễn khẽ động, rốt cuộc cũng mở miệng, thanh âm khàn khàn: "Đừng đi."

Bờ mi Hướng Ca run lên, rất nhanh đã rũ xuống, cười một tiếng.

"Anh là bố hay mẹ em à? Dựa vào đâu mà quản em?"

Cô nghiêng người ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn người trước mắt: "Chu Hành Diễn, anh hiểu rõ vị trí của mình một chút được không?"

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz