Chương 32: Sao anh lại có nó?

Comenzar desde el principio
                                    

Bác sĩ Chu không xem nhẹ ngữ khí âm dương quái khí kia của cô, liếc mắt nhìn qua một cái.

Hướng Ca xòe tay ra bắt đầu đếm: "Trước đó có đàn em Lâm Nhiễm này, hôm nay lại đến lượt bạn——"

Cô vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng Chu Hành Diễn đã cười một tiếng.

Hướng Ca quay đầu lại: "Anh vui thế làm gì."

Chu Hành Diễn lắc đầu: "Sao em biết người ta là nữ?"

". . ."

Hướng Ca nghẹn họng trân trối.

Chu Hành Diễn cười như không cười, đánh tay lái rất có hứng thú nhìn cô: "Thấy rồi?"

Hướng Ca phản ứng rất nhanh, mặt không đổi sắc đốp chát lại: "Có đôi lúc, giác quan thứ sáu của con gái còn nhạy hơn cả mắt đấy."

Cô bình tĩnh nhìn anh, "Em vốn chỉ thuận miệng nói thế, ai dè đúng là nữ thật."

"Xem ra hoa đào bên cạnh bác sĩ Chu cũng không ít nhỉ."

"Mấy hoạt động xã giao ngày thường chắc chắn cũng muôn màu muôn vẻ đúng không?"

Chu Hành Diễn: ". . ."

Chu Hành Diễn mua rất nhiều đồ, thoạt nhìn có vẻ tự mình chuẩn bị cơm tối, sau lưng còn có nhiều túi chất đống lại, xuất phát từ nguyên nhân nào đó, Hướng Ca không muốn xách giúp anh.

Xe dừng lại, Hướng Ca cởi chiếc áo khoác trên đùi mình ra, mở cửa xe trực tiếp nhảy xuống, chân dẫm lên đôi cao gót quay người đi trước.

Trời vẫn còn tờ mờ sáng, cửa chống trộm chưa đóng hoàn toàn, Hướng Ca kéo ra đi vào, sau đó "Sầm" một tiếng, cánh cửa đóng sập lại thật mạnh trước mặt Chu Hành Diễn.

Chu Hành Diễn tay xách nách mang những túi lớn túi nhỏ, bất đắc dĩ đặt một túi xuống đất, lấy chìa khóa trong túi ra để mở cửa.

Kết quả cửa thang máy vừa mở, anh đã thấy cô gái nào đó đang ngồi một cục trước cửa nhà mình.

Vừa nghe thấy tiếng anh đến đây, Hướng Ca ai oán ngẩng đầu lên.

Chu Hành Diễn ra vẻ kinh ngạc: "Sao lại không đi vào, ở ngoài chờ anh làm gì?"

Hướng Ca: ". . ."

Cuối cùng, cô vẫn là nhận lấy mấy cái túi từ trong tay anh qua, Chu Hành Diễn cầm chìa khóa mở cửa.

Mỗi lần tan làm từ bệnh viện về nhà, điều đầu tiên anh làm chính là tắm rửa. Vừa nãy Hướng Ca mới ăn ít bánh trên xe, lúc này hẳn cũng không đói bụng lắm. Chu Hành Diễn nhanh chóng tắm rửa một cái, thay đồ rồi đi ra ngoài.

Người đàn ông mặc chiếc áo màu trắng, chất vải nhìn qua rất mềm mại dễ chịu, ống tay áo được xắn đến khuỷu tay, người đi vào phòng bếp, hỏi cô: "Có đói bụng không?"

Lần này anh đã sấy khô tóc, mái tóc ngắn màu đen thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, bộ quần áo ở nhà trông anh có vẻ thoải mái hơn bình thường.

"Có đói bụng không?" chắc đã chễm chệ leo lên top những câu hỏi anh thường hỏi cô nhất.

Hướng Ca ngồi trong phòng khách lắc lắc đầu, rồi đứng dậy đi vào trong phòng.

Gặp Người Đúng Lúc - Tê KiếnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora