TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (9)

Start from the beginning
                                    

Lần này Lục Bạch không có ý tứ ngăn cản anh, nhưng thật ra hệ thống vẫn luôn lải nhải bên tai, "Thật kỳ lạ, rõ ràng anh từ chối Hạ Cẩm Thiên nhưng giá trị hảo cảm của hắn dành cho anh cứ tăng lên. Còn mỗi khi anh gặp Lục Can, giá trị hảo cảm đều thành không."

Lục Bạch: "Chuyện này rất bình thường, dù sao Lục Can đã không xứng được gọi là người."

Thiếu chút nữa giết chết em trai ruột của mình, ba anh em Lục gia chắc chắn không chỉ làm một lần.

Khi Lục Bạch vừa mới trở lại Lục gia, Lục Du đã từng kêu Lục Bạch đi đưa cơm cho Lục Diễm.

Địa điểm là ở lối vào một đèo gần quốc lộ vô cùng hẻo lánh, nơi Lục Diễm thường xuyên đua xe với người khác.

Lục Diễm theo đuổi sự kích thích, càng là nơi gập ghềnh hung hiểm hắn càng cảm thấy hưng phấn. Mà trên sân thi đấu, không thiếu nhất chính là đám con cháu thế gia không có phép tắc giống như Lục Diễm.

Lục Bạch bị bắt trở thành bia ngắm của bọn họ. Cái gọi là bia ngắm chính là trói cậu trên cọc gỗ ở nơi lộ cuối, sau lưng chính là vực thẳm. Xe của ai dừng ở trước mặt Lục Bạch sớm nhất thì người đó thắng.

"Anh, không được, em sợ lắm." Cả người Lục Bạch phát run, tiếng khóc cũng vì vậy mà vô cùng yếu ớt.

Nhưng Lục Diễm ngay cả một cái liếc mắt cũng không có, trực tiếp đẩy cậu cho kẻ đưa ra chủ ý.

Thời điểm bị xe đụng vào bụng, Lục Bạch nghe được rõ ràng tiếng cọc gỗ đứt gãy. Đau đớn kịch liệt làm cậu hôn mê bất tỉnh, nhưng khi giật mình tỉnh lại, bên cạnh vực sâu chỉ còn một mình cậu.

Trong nháy mắt đó Lục Bạch thật sự cho rằng mình đã chết.

Hiện tại nhớ lại, Lục Can chỉ bóp cổ cậu một lúc cũng không tính là gì.

Ngồi ở trước mặt giáo viên y tế, Lục Bạch cúi đầu che đi vết thương xanh tím trên cổ, nói đơn giản tình huống với bác sĩ, "Bị cảm, có chút phát sốt ạ."

"Không phải là có chút đâu, 39,6 độ rồi! Mau nằm xuống tôi truyền dịch cho em, tiêm thêm một mũi hạ sốt nữa."

Trận này Lục Bạch bệnh rất nghiêm trọng, giáo viên y tế không yên tâm để cậu một mình trở về, vì thế bảo cậu nằm trên giường y tế vừa truyền dịch vừa nghỉ ngơi.

Ngoài cửa, Hạ Cẩm Thiên thấy cậu đã nằm nghỉ, trong lòng cũng yên tâm một chút, xoay người tính đi nhà ăn mua cho Lục Bạch một suất cơm lại vừa lúc thấy Tiêu Tùy ở đối diện chạy tới.

"Cậu tìm thấy người rồi sao không báo cho bọn tôi một tiếng? Lục Tử bọn họ vẫn còn chạy khắp nơi tìm kia kìa!" Tiêu Tùy vốn dĩ đang nghẹn lửa giận, giọng điệu càng thêm không khách khí.

"Lục Bạch đang bệnh rất nặng, cậu nói nhỏ một chút."

"Nói nhỏ một chút cái rắm! Người ta còn chưa có ngủ, vẫn ngồi phát ngốc ở đó kìa!" Tiêu Tùy đi theo lăn lộn cả một đêm, vừa mệt lại vừa bực bội.

Cũng lười quản đến kẻ đang bị mê hoặc thần trí là Hạ Cẩm Thiên, chỉ quay đi gọi điện thoại báo với mấy anh em khác một tiếng đã tìm được Lục Bạch, thuận tiện kêu mọi người cùng tới.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now