Chương 7: Các Môn Phái

Start from the beginning
                                    

"Sư tôn, bọn họ đến từ môn phái nào vậy ạ?" Lục Ngôn Khanh theo sát Ngu Sở mà nhỏ giọng hỏi.

Ngày thường Lục Ngôn Khanh làm việc quá chu đáo trầm ổn, cũng chỉ có sự việc mới mẻ khiến cậu bé tò mò mới có thể làm người ta nhớ tới cậu bé chỉ mới mười hai tuổi.

Ngu Sở nhìn lướt qua rồi nói, "Phía trước chúng ta có ba người mặc bộ trang phục luyện công màu đen là đệ tử của Thiên Sát Môn, mặc quần áo trắng và tím bên phải là Bồ Tháp Các, Mua lương thực bên kia chính là người của Bàn Nhược môn."

"Làm sao sư tôn biết được?" Lục Ngôn Khanh kinh ngạc nói, "Phụ cận nơi này có rất nhiều môn phái sao?"

"Mấy môn phái này đều ở phía nam nhưng rơi rụng ở các nơi, nếu con chạy xe ngựa thì nơi gần nhất cũng muốn đi mất nửa tháng. Vân Thành là thành phụ cận lớn nhất nên sẽ có nhiều mặt hàng khác nhau, có lẽ những đệ tử này 'ngự kiếm phi hành' đến đây để mua đồ."

Ngu Sở lại nói, "Còn việc phân rõ bọn họ thì nhìn nhiều rồi con cũng sẽ biết. Hiện giờ môn phái có danh vọng không nhiều lắm, đều sẽ tự nghĩ ra trang phục luyện công cùng môn huy để chương hiển thân phận của mình, môn phái nhỏ không để ý như vậy."

Ánh mắt của Lục Ngôn Khanh sáng lên, cậu bé chờ mong hỏi, "Chúng ta cũng có thể thiết kế trang phục môn phái cùng môn huy đúng không ạ?"

Ngu Sở cười cười.

"Môn huy của môn phái nhỏ không ai để ý đến đâu." Nàng khẽ cười, "Còn nữa, hiện giờ chỉ có hai người chúng ta mà thôi, lấy đâu ra môn phái? Nếu con muốn thiết kế thì cần nỗ lực nhiều hơn, sớm tạo thanh danh ở Tu Chân giới này."

Lục Ngôn Khanh lập tức gật đầu, "Con nhất định sẽ nỗ lực."

Thực ra muốn nổi danh rất đơn giản, mỗi năm Tu Chân giới đều tổ chức đại tái. Nhưng hiện tại nói những lời này là để cổ vũ Lục Ngôn Khanh thêm cố gắng.

Bản thân Ngu Sở rất có tự tin, bằng năng lực của nàng cùng tư chất của Lục Ngôn Khanh thì nổi danh ở Tu Chân giới là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua không phải là hiện tại.

Lão tiền bối nói rất đúng, muộn thanh phát đại tài.

*Muộn thanh phát đại tài: Ý muốn nói đôi khi im lặng không khoa trương là cách để bảo vệ lợi ích của bản thân trước biến cố tương lai, cứ âm thầm nỗ lực là sau này cũng sẽ có ngày công thành danh toại.

Nàng muốn nhanh chóng tu luyện, ít nhất là muốn đuổi kịp tiêu chuẩn hậu kỳ của bản thân ở Tu Chân Giới khác, có thể bảo vệ được Lục Ngôn Khanh, mới có thể để cậu bé ra ngoài lộ mặt.

Hai người tìm quán trà để nghỉ chân một lúc, Lục Ngôn Khanh vừa châm trà vừa hỏi, "Sư tôn, ngài nói ngọn núi đó ở nơi nào?"

Nói thật Ngu Sở cũng không nắm rõ, nàng dựa theo địa chỉ khế đất so sánh với bản đồ đại lục mà tìm tới, bản đồ cổ đại không thể so với hiện đại, không chi tiết được như vậy, nàng chỉ biết Vân Thành là cổ thành cách Huyền Cổ Sơn mạch gần nhất.

"Khách quan muốn đi nơi nào thì chỉ cần hỏi tiểu nhân, tiểu nhân rất quen thuộc nơi này." Lúc này tiểu nhị bê mâm tới, đem hạt dưa đặt trên bàn.

TA THU CÁC TIỂU LÃO ĐẠI LÀM ĐỒ ĐỆWhere stories live. Discover now