CHƯƠNG 114: LẬT

Start from the beginning
                                    

Trình Tô Nhiên chú ý tới động tác của nàng, nhưng cũng chỉ có thể làm bộ như không chú ý đến, cúi đầu ăn cơm.

Đột nhiên giữa các cô trở nên không có lời nào để nói.

Không ------

Còn có thể nói chuyện công việc.

Chỉ là nói chuyện công việc xong rồi. Dư lại cũng chỉ còn chuyện chuyển nhà, trong lòng Trình Tô Nhiên có chút thấp thỏm, ấp ủ không biết nên nói như thế nào, lúc ăn cơm cũng thất thần.

Muốn ở cùng với Giang Ngu thì nhất định phải dọn khỏi nơi này, nhà của hai người về sau chỉ còn lại một người.

"Nhiên Nhiên, sắp tới phải chuyển nhà sao?" Văn Nhược Huyền đột nhiên mở miệng.

Trình Tô Nhiên ngẩn ra, vọng tiến vào trong đôi mắt đen đầy ý cười ôn hòa kia, tâm tư phảng phất như đều bị nhìn thấu. Cô nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm.... Bận xong hai ngày nữa." Nói xong rũ mắt xuống, dùng đũa chọc vào chén cơm, "Bất quá, mình chỉ ở khu biệt thự Lâm Thượng bên kia, cách nơi này rất gần, mình còn có thể trở về....."

Lời còn chưa dứt, Văn Nhược Huyền đã cười nhạt ngắt lời: "Nhiên Nhiên, không sao, cậu đừng bận tâm nhiều như vậy."

"....." Cổ họng Trình Tô Nhiên có chút nghẹn lại.

"À."

Văn Nhược Huyền vẫn như cũ nhìn cô, sau một lúc lâu do dự mới nói: "Mình mua ga trải giường và vỏ chăn mới cho cậu, cái cũ.... cứ để lại chỗ này đi."

Trình Tô Nhiên một chút liền minh bạch ý tứ của nàng, đồ ăn trong miệng bỗng nhiên không biết tại sao lại không thể nuốt nổi nữa.

Nguyên lai nàng sớm đã đoán được.

Ánh đèn chiếu lên trên gương mặt này càng thêm mảnh khảnh tiều tụy.

"Nhiên Nhiên?"

"Được....."

Cô dùng sức nuốt xuống, lại dùng sức gật đầu.

Căn nhà này dùng một lần thuê 5 năm, hiện tại còn bốn tháng nữa là đã được hai năm, lúc hợp đồng đến kỳ cũng là lúc các cô có được tư cách mua nhà. Trong kế hoạch đã từng của các cô chính là muốn cùng nhau mua nhà, cùng nhau tạo dựng một ngôi nhà ở Giang Thành này.

Hiện tại cô có Giang Ngu.

Nơi có Giang Ngu mới là nhà của cô....

Cơm nước xong, Trình Tô Nhiên chủ động thu thập chén đũa, bỏ vào máy rửa chén, một bên chờ đợi một bên cầm điện thoại trả lời tin nhắn.

Giang Khả Khả: [ đêm nay có khả năng tôi sẽ mất ngủ..... ]

Trình Tô Nhiên: [ ? ]

Giang Khả Khả: [ bởi vì không có em ở đây a, con thỏ giả cũng ôm không thoải mái bằng con thỏ thật, không thoải mái sẽ không ngủ được. ]

Trình Tô Nhiên nhấp môi cười.

[ chính chị không phải cũng là thỏ sao? ]

Giang Khả Khả: [ muốn buổi sáng mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy em. ]

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now