TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (7)

Start from the beginning
                                    

Nhưng hiển nhiên thứ Lục Can muốn Lục Bạch xem không phải tin tức mà bài báo đưa.

Lục Bạch cẩn thận nhìn ảnh chụp trên bản tin. Địa điểm vô cùng quen thuộc, giống y như đúc với bức tranh lúc trước Lục Bạch đưa cho Lục Quỳnh xem. Là chỗ Lục Bạch gửi tro cốt của cha nuôi. Chỉ là trước mắt hơn nửa cái giá để tro cốt đều bị đổ ra đất, không phân biệt được rốt cuộc là tro của ai với ai. Có người sau khi chết tro cốt còn không thể bảo tồn, nhưng có người lại có thể thoải mái được an táng ở một nơi thuộc về riêng mình, trở thành một giai thoại lưu truyền mãi về sau.

Thật giống như Lục Bạch và Lục Quỳnh hiện tại.

Lục Bạch hơi cúi đầu không nói gì.

"Thời buổi này nuôi một con mèo cũng có tình có nghĩa. Đúng không?" Cho rằng Lục Bạch cuối cùng cũng nhận khổ, Lục Can nhẹ giọng dò hỏi cậu, giọng nói chưa bao giờ ôn nhu như lúc này.

Trước khi tới đây Lục Can đã gọi điện thoại cho anh cả Lục Du của hắn. Mà tờ báo kia cũng là Lục Du phân phó Lục Can đi mua, hơn nữa còn nhấn mạnh nhất định phải làm cho Lục Bạch hiểu ra ẩn ý bên trong.

"Lão tam" Lục Du cẩn thận dặn dò hắn, "Anh biết em dễ mềm lòng, cảm thấy không cần phải làm đến bước này. Nhưng em đừng quên, người đê tiện vĩnh viễn không biết cái gì gọi là có chừng mực."

"Cho nên em phải cảnh cáo cho Lục Bạch biết."

"Nó có thể lợi dụng chỗ trống nhằm ám chỉ cho Lục Quỳnh biết thân phận cả hai bị nhầm lẫn, thì chúng ta cũng có thể khiến cho Lục Bạch cùng người đã nuôi lớn nó đều biến mất khỏi thế giới này."

 "Giống như những hũ tro cốt đó. Đập nát, sẽ chẳng còn gì."

"Anh nghe nói tính cách Lục Bạch không tốt, quái gở còn không biết lễ phép. Cho nên trong trường học cũng không có ai nhớ rõ nó đúng không? Một khi ngoài ý muốn biến mất, chỉ cần tìm tạm một cái cớ thôi học, lại qua một hai tháng thì sẽ không còn ai nhớ tới nữa."

Thủ đoạn Lục Du hung ác như vậy, lúc đầu Lục Can cũng không đành lòng, nhưng từ sau khi nhận được điện thoại của chủ nhiệm khoa, hắn lại cảm thấy cách làm này vô cùng thỏa mãn.

Lục Bạch nói hắn không nên quấn lấy cậu, rõ ràng là ngay cả một ánh mắt hắn cũng không muốn bố thí cho Lục Bạch.

Truyền đạt xong ý tứ, Lục Can xoay người muốn rời đi.

Nhưng Lục Bạch lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên mặt ngoài ý muốn lại có ý cười, "Tôi luôn cho rằng người chết là kết thúc."

"Đúng vậy, cho nên mong cậu tự giải quyết cho tốt." Lục Can cũng không quay đầu lại.

Lục Bạch đột nhiên gọi hắn, "Lục Can! Đợi chút, món quà anh đưa tôi rất thích, cho nên tôi cũng muốn đưa anh một cái đáp lễ."

Lục Can ban đầu không muốn quan tâm, lại nghe thấy tiếng cuộc gọi đang kết nối của điện thoại. Trong lòng hắn đột nhiên lo lắng, vội vàng xoay người đi đến chỗ Lục Bạch.

"Cậu định làm gì?" Lục Can vừa hỏi xong, điện thoại Lục Bạch cũng đã được nhận.

"Xin chào, tôi là Lục Quỳnh." Giọng nói dịu dàng của Lục Quỳnh truyền tới từ đầu dây bên kia.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now