CHƯƠNG 112: BẠN GÁI

Beginne am Anfang
                                    

Nhiên Nhiên đã trưởng thành, nhưng tính tình bên trong xương cốt vẫn không thay đổi, vẫn thiện lương như vậy, mềm mại như vậy, gặp chuyện đều đem trách nhiệm ôm về phía mình.

Cô ấy thích cô có lòng thiện lương cùng mềm mại, cũng đau lòng cô đối xử tệ bạc với bản thân mình, cô ấy muốn vì cô chia sẻ nhiều hơn một vài điều, thay cô nếm trải hết mọi khổ sở.

Nhưng tại đây chuyện này, Giang Ngu biết, bản thân tựa như là "Ký đắc lợi giả", tình địch cạnh tranh nhau khói thuốc súng rốt cuộc cũng tan đi, cô ấy là "người thắng" không có tư cách cũng không có lập trường nói thêm cái gì, Nhiên Nhiên khổ sở, cô ấy cũng chỉ có thể yên lặng làm bạn trấn an.

Người bạn 5 năm mà cô ấy đã từng thập phần chú ý, giờ phút này cũng trở nên không còn quan trọng nữa, cô ấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm trở lại.

"Em biết, sớm muộn gì cũng phải nói rõ ràng....." Trình Tô Nhiên lẩm bẩm tự nói.

Trong phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Ngồi trong chốc lát, mặt trời cũng càng ngày càng lên cao, trên ban công cũng không còn nhìn thấy loang lổ hình bóng nữa. Giang Ngu hôn hôn trán Trình Tô Nhiên, "Có muốn đi ra ngoài không, giải sầu?"

"Không muốn đi...." Trình Tô Nhiên hạ giọng nói.

"Tôi ở lại với em."

"....."

Cô ngẩng đầu nhìn Giang Ngu, đột nhiên như từ trong mộng tỉnh lại ---- cái dạng này của bản thân có phải lại thương tổn Giang Ngu rồi không? Rõ ràng biết Giang Ngu rất để ý quan hệ thân mật giữa cô và Nhược Huyền.....

Cô thực sự là cái gì cũng không làm tốt, cái gì cũng đều làm cho hỏng bét.

Trình Tô Nhiên tức khắc bực bội lại uể oải, lúc này bụng đột nhiên phát ra tiếng "lộc cộc", cô nhanh chóng theo bậc thang này leo xuống, "Chúng ta đi ăn cơm đi, em đói bụng."

Giang Ngu nhìn thấu tâm tư của cô, cười nhạt: "Em muốn ăn cái gì? Tôi mua mang về."

"Chúng ta cùng đi không tốt sao?"

"Bên ngoài rất nóng, hôm nay cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi, buổi tối chúng ta lại đến bờ biển tản bộ.

"Được rồi...." Trình tô Nhiên nhìn bên ngoài cửa sổ nói.

Cô xác thật không quá muốn ra cửa.

Giang ngu rất nhanh đã mua cơm trưa trở về, hai người ngồi trong phòng an tĩnh ăn cơm, Trình Tô Nhiên ăn đến có chút thất thần, tuy rằng là đói bụng nhưng cũng ăn không vô quá nhiều, hai phần ba đã no rồi. Ăn xong đứng lên đi lại một chút, cảm thấy vẫn muốn một mình ngốc bình tĩnh lại.

Cô còn chưa mở miệng Giang Ngu đã minh bạch ý tứ của cô, chủ động xách theo túi giấy chứa hộp đồ ăn lui ra ngoài. Trước khi đi tới cửa, không yên tâm mà công đạo: "Nhiên Nhiên, tôi ở cách vách."

"Ừm." Trình Tô Nhiên rầu rĩ gật đầu.

Cả buổi chiều, cô cũng không bước ra cửa nửa bước, gửi tin nhắn Wechat cho Văn Nhược Huyền hỏi đối phương đã hạ cánh chưa, đối phương cũng chỉ đơn giản trả lời "Ừ" một tiếng, trong lòng cô càng thêm khó chịu.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWo Geschichten leben. Entdecke jetzt