Chương 22: Chướng ngại tâm lý

Start from the beginning
                                    

"Từ lúc tôi bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh, bố mẹ tôi đã bất hoà rồi. Nhưng mà hồi đó họ còn lo lắng cho tôi, họ không bao giờ tranh cãi trước mặt tôi. Sống cùng dưới một mái nhà mà họ như hai người xa lạ, không ngừng chiến tranh lạnh với nhau."

Duy Thành bắt đầu chậm rãi kể về câu chuyện của mình.

"Năm tôi học lớp hai, tôi đã tình cờ nhìn thấy mẹ tôi ôm hôn với một người đàn ông xa lạ trong chính căn nhà của mình. Bố tôi là một người bận rộn, thường xuyên đi công tác, đương nhiên là ông không thể tận mắt chứng kiến cái cảnh đặc sắc đó."

Học lớp hai sao? Mai Thư nghe vậy liền không khỏi cảm thán. Một đứa trẻ bảy, tám tuổi sẽ nghĩ gì khi thấy mẹ mình ngoại tình đây? Chắc chắn là lúc đó anh đã rất sốc.

Có điều người đàn ông trước mặt vẫn rất bình thản, tựa như từ lâu anh đã xem đó là chuyện của người xa lạ vậy.

"Mẹ biết tôi nhìn thấy nên đe dọa tôi, bắt tôi giúp bà giữ bí mật. Từ đó trở đi, mẹ tôi thường xuyên nổi cáu, phạt đánh tôi khi bà không vừa ý."

"Còn nhớ năm đó trời mưa rất lớn, bà ấy đã nhốt tôi ngoài ban công rồi đi ra khỏi nhà mà quên mất thả tôi ra. Tôi cứ đứng như vậy suốt mười mấy tiếng đồng hồ cho đến khi được hàng xóm phát hiện. Từ hôm đó, tôi ghét trời mưa, sợ sấm chớp."

Duy Thành đột nhiên cong môi, nở một nụ cười vừa giống như châm chọc, vừa giống như bất lực với chính mình.

"Thật tình cờ là lần nào bà đánh tôi thì trời cũng mưa rất lớn. Kể cả cái lần bà bỏ nhà theo người đàn ông khác, sấm chớp cũng không ngừng đánh xuống."

Mai Thư bất giác lặng người nhìn Duy Thành. Cho dù trong quá khứ, mẹ anh chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ nhưng hiện tại, người đàn ông này vẫn luôn tôn trọng bà ấy. Đó là lý do vì sao lần trước anh vẫn đưa Mai Thư tới gặp mẹ mình. Có điều, dựa vào thái độ ngày hôm đó của mẹ Duy Thành, trong lòng bà ấy từ lâu chắc đã không còn đứa con trai này nữa rồi.

Mai Thư không biết nên nói gì tiếp theo để xoa dịu người đàn ông này. An ủi anh sao? Có lẽ anh cũng không cần nữa rồi. Động viên anh sao? Động viên thế nào khi chuyện đã qua?

"Lần đầu gặp em tôi đã nói dối, thật ra tôi còn có bệnh án này. Nhưng mà em yên tâm, tôi thật sự đã điều trị khỏi… Chuyện lúc nãy em hãy quên đi, tôi sau này nhất định sẽ không phát bệnh làm em sợ đâu."

Cũng chỉ là một chút chướng ngại tâm lý nhỏ nhoi, người đàn ông trước mặt thay vì lo cho chính mình lại sợ bản thân làm cô hoảng hốt, Mai Thư thật sự không nhịn được nữa mà tới cạnh chỗ anh an ủi.

"Không sao mà, em đâu có nói là em sợ anh. Em chỉ là muốn biết thêm về anh một chút, như vậy sau này có thể bên cạnh giúp đỡ cho anh những lúc anh cần em."

Trong mắt Mai Thư lúc này, Duy Thành không khác gì một đứa trẻ cô độc cả. Đương nhiên, cô cũng không nhịn được mà dấy lên lòng thương hại đối với người đàn ông này.

Duy Thành quay đầu nhìn cô, nhìn một cách rất chăm chú. Rồi anh bỗng nhiên im lặng, im lặng lâu đến mức khiến Mai Thư tưởng mình nói gì sai, đang định sửa lời thì nghe thấy anh đáp.

"Em sẽ luôn bên cạnh anh chứ?"

Một câu hỏi nhiều ý nghĩa khiến Mai Thư thoáng ngẩn người. Nhưng trong tình huống thế này, cô chẳng kịp suy nghĩ quá sâu, chỉ gật gật đầu rồi nhìn Duy Thành khẳng định.

"Em sẽ luôn bên cạnh anh."

"Em sẽ không rời bỏ anh như bà ấy đúng không?"

"Đúng vậy, em sẽ không đi đâu cả."

Ánh mắt của người đàn ông cứ dán chặt lên người Mai Thư, khiến cô còn tưởng rằng anh đang muốn nhìn thấu tận trái tim cô vậy. Có điều Mai Thư lại nghĩ chắc anh ấy thiếu cảm giác an toàn, thế là cô dứt khoát nắm lấy tay anh khẳng định lại một lần nữa.

"Em vẫn luôn ở đây."

Vừa dứt lời, cánh tay rắn chắc kia đột ngột kéo cô vào lòng. Mai Thư không kịp phản ứng, người đàn ông bên cạnh đã ôm chặt lấy cô, lẩm bẩm một câu mà cô không hiểu.

"Thương hại thôi cũng được, trách nhiệm thôi cũng được, chỉ cần em đừng đi đâu là đủ rồi."

Thật ra nếu Mai Thư chịu để tâm, cô nhất định sẽ phát hiện ra ý của Duy Thành là gì. Đáng tiếc lúc này cô lại hoàn toàn xem anh là người bệnh, cho rằng anh chỉ đơn thuần bị ảnh hưởng từ người mẹ, không hề hiểu được tình cảm anh dành cho cô lớn đến cỡ nào.

Mai Thư im lặng để Duy Thành ôm lấy, bàn tay mềm mại xoa nhẹ tấm lưng anh, một đêm chật vật như vậy cứ thế mà trôi qua thật nhanh…


Hôm đó trời có mưaWhere stories live. Discover now