CHƯƠNG 109: DU LỊCH

Start from the beginning
                                    

Tuy rằng Trình Tô Nhiên đã tha thứ cho cô ấy, nguyện ý thân cận với cô ấy, nhưng hết thảy tựa hồ đến đây liền bị ngăn lại, trì trệ không tiến lên.

Cô ấy rõ ràng muốn càng nhiều hơn....

Điện thoại rung lên, Giang Ngu lấy lại tinh thần.

Nhiên Nhiên của tôi: [ em và Nhược Huyền phải đến một bữa tiệc, hôm nay là ngày nghỉ của cậu ấy cho nên tiện đường tới đón em, chúng em cùng nhau đến đó. ]

[ lần sau sẽ đến nhà chị ăn cơm, em muốn ăn đồ ăn chị làm. ]

Giang Ngu nhấp môi cười.

[ được. ]

Cô ấy chợt nhớ tới một sự kiện, tiếp tục đánh chữ: [ tết năm nay có an bài gì không? Đồng Đồng hỏi chúng ta có muốn đến đảo Hợp Ý chơi vài ngày không, vị kia nhà cậu ấy có mở một khu homestay trên đảo, phong cảnh rất không tồi. ]

.........

Xe đã xuống cầu vượt.

Trình Tô Nhiên nghiêng đầu tựa vào trên cửa sổ, tay cầm điện thoại đang đánh chữ trả lời: [ không có an bài a, ở nhà thi nằm. ]

Nửa câu sau cô nhìn nhìn rồi nhịn không được nở nụ cười.

Văn Nhược Huyền nghiêng đầu nhìn cô, trông thấy má lúm đồng tiền nhỏ nhợt nhạt kia, cầm lòng không được cũng cười lên, "Chuyện gì mà vui vẻ vậy?"

Trình Tô Nhiên một bên đánh chữ một bên nói: "Giang Ngu rủ mình tết này đến đảo Hợp Ý chơi."

[ cũng có thể, dù sao cũng không có chuyện gì để làm, giải sầu. ]

"À, cô ấy không về nhà sao?" Văn Nhược Huyền không chút để ý hỏi.

Đầu ngón tay Trình Tô Nhiên cứng lại.

"Về nhà tương đối phiền, cho nên.... Cô ấy không trở về." Cô sẽ không dễ dàng ở trước mặt bất kỳ một ai vạch trần miệng vết thương của Giang Ngu, vì thế nói dối.

Văn Nhược Huyền cũng không nghi ngờ gì, phụ họa gật gật đầu: "Xác thật rất phiền."

Nàng nhớ tới bản thân mình.

Một ý niệm ngo ngoe rục rịch, nội tâm kịch liệt giãy giụa, đôi tay nàng nắm chặt tay lái, giả vờ lơ đãng nói: "Năm nay mình cũng không nghĩ trở về, vừa lúc.... Chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi đi?"

Trình Tô Nhiên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nàng.

Rẽ trái ở giao lộ phía trước, Văn Nhược Huyền thuận thế đánh tay lái, không để ý đến ánh mắt của người bên cạnh, tâm lại khẩn trương đến treo trên cổ họng, phanh động loạn nhảy.

Cho dù biết rõ đây là đang mạo hiểm, nàng cũng vô pháp khống chế bản thân mình.

"Nhưng mà mình đã đáp ứng Giang Ngu rồi....." Trình Tô Nhiên dừng lại, hình ảnh giằng co ở đại sảnh mới vừa rồi hiện lên trong đầu, cổ ý niệm kia lại mãnh liệt nảy lên.

Cô nhìn chằm chằm Văn Nhược Huyền, bỗng nhiên sửa miệng: "A, không có việc gì, mình nói với cô ấy mang theo cậu cùng đi, thế nào?"

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now