Trong tiểu thuyết Bùi Lĩnh cũng không kém nhiều. Cha mẹ đã sớm ly dị, mỗi người đều có gia đình mới.

"Cậu chủ."

Bác tài lượn quanh một vòng, mở của sau xe.

Bùi-bị-gọi-là-cậu-chủ-Lĩnh: ...

Cái xưng hô vừa ngu ngốc vừa xấu hổ gì này là gì vậy trời.

Bùi Lĩnh nhanh chóng chui vào hàng ghế sau.

Biệt thự nhà họ Bùi có hơi xa trường học. Sân vườn của biệt thự rất lớn, được chăm sóc vô cùng xinh đẹp, không có nhãn mác "kiểu dáng châu Âu KTV" của nhà giàu mới nổi. Xe tiến vào sân vườn, bác tài dừng lại muốn xuống xe mở cửa sau thì Bùi Lĩnh đã tự mở.

"Tiểu Lĩnh về rồi à."

Mẹ kế trước mặt thì nhiệt tình bên trong thì khách khí của Bùi Lĩnh tên là Lý Văn Lệ, năm nay ba mươi hai tuổi. Vẻ ngoài của Lý Văn Lệ mộc mạc. Trước đó Lý Văn Lệ là điều dưỡng viên, bây giờ thì toàn chức làm phu nhân Bùi. Cha Bùi Lĩnh Bùi Hồng Hào trước kia nói chuyện làm ăn uống nhiều rượu dẫn đến dạ dạy chảy máu. Sau khi được đưa đến bệnh viện, ông được Lý Văn Lệ chiếu cố, về sau thì hai người kết hôn.

Khi đó Bùi Lĩnh vừa xong tiểu học, chuẩn bị lên cấp Hai. Lúc đó cậu ta còn nhỏ, lại có họ hàng, bạn học, phim truyền hình "mẹ kế con chồng" ảnh hưởng, Bùi Lĩnh vô cùng bài xích không thích vị mẹ kế này. Cậu ta đã từng náo loạn mấy lần. Ban đầu cha ruột còn dỗ dành, về sau làm ăn lớn, bận bịu bay khắp thế giới, không để ý tâm trạng của Bùi Lĩnh nữa, trấn an con trai bằng cách cho tiền, muốn cái gì thì mua cái đó.

Cái này ngược lại vô cùng giống cha mẹ ở hiện thực của Bùi Lĩnh.

Mấy thứ gọi là vật chất, Bùi Lĩnh chưa bao giờ thiếu, mặc kệ là thế giới thật, hay là thế giới tiểu thuyết.

Trong tiểu thuyết, về sau Bùi Lĩnh "học ngoan", mỗi lần cha cậu quay về, cậu sẽ diễn bộ dáng trà xanh với mẹ kế, đương nhiên mẹ kế Lý Văn Lệ cũng sẽ phối hợp diễn với cậu. Bộ dáng này cũng không biết là hai người học hỏi lẫn nhau hay là kích thích để lộ chất "trà" của mỗi người ra ngoài.

"Hôm nay đi học có mệt không? Đây, đưa cặp dì xách cho." Lý Văn Lệ vươn tay muốn muốn lấy túi xách.

Bùi Lĩnh: "Cha con về rồi à?"

Mẹ kế bắt đầu diễn, bình thường cũng không có được đãi ngộ này. Nếu là Bùi Lĩnh trong tiểu thuyết thì sẽ không cho, xông vào trong nhà, giả vờ giả vịt bắt đầu nói cặp xách thì có bao nhiêu nặng chứ, mẹ kế sẽ nói hai câu tự trách, hai người bắt đầu diễn...

...Việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi.

Mẹ kế thích cầm, cho mẹ cầm!

"Cảm ơn dì, cặp đúng là hơi nặng." Bùi Lĩnh sảng khoái đưa cặp xách qua.

Đến phiên Lý Văn Lệ cảm thấy không bình thường. Thằng nhóc này hôm nay lại có mánh khóe gì mới chăng?

Trong phòng khách, đèn thủy tinh treo cao, đá cẩm thạch trơn bóng có thể phản chiếu bóng người, TV đang chiếu phim hoạt hình.

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ