Tháng Mười Hai : First met, Recording

Start from the beginning
                                    

Huang Renjun nhìn cặp mắt to tròn ngơ ngác trước mắt liền thấy đáng yêu, chắc là thực tập sinh năm đầu đây mà. Ngày xưa anh cũng y hệt thế, năm đầu mới đến lúc nào mắt cũng mở to bất ngờ.

- Em vào lớp đi, trễ sẽ bị giáo viên mắng đấy. Anh là Huang Renjun, chắc em cũng biết rồi, sau này có gì cần giúp đỡ em có thể hỏi anh cũng được, nếu rỗi anh sẽ giúp mấy đứa hết mình.

Nụ cười xán lạn của người trước mặt làm cậu thực tập sinh công ty ngoài này mất cả hồn.

Không thể tin được người đang cười đến rực rỡ này với người mang ánh mắt buồn đến tái lòng trong tấm poster xa xa kia là một.

Cậu cuối cùng cũng gặp tiền bối Huang rồi, người mà cậu được trao cho cơ hội song ca cùng. Không phải dáng vẻ kiêu ngạo nghiêm khắc, người trước mặt rực sáng cái vẻ thân thiện hiền lành như nắng xuân, vô tình làm Lee Donghyuck cậu ngẩn ngơ.

Thì ra không phải tiền bối nào cũng khó gần, thì ra cũng còn có một vị danh ca đi trước hiền lành như Huang Renjun.

Lee Donghyuck có chút giật mình, tại sao bản thân lại quên chào hỏi kính ngữ rồi? Tự trách mình thất thố, Lee Donghyuck liền hoảng hốt cúi đầu 90⁰, miệng chào to rõ đến mức làm Huang Renjun bật cười cúi đầu lại.

- Được rồi được rồi, em đi luyện tập đi mà. Cố gắng lên nhé ! Hẹn gặp lại em trên sân khấu.

Nhìn đứa nhỏ đơn thuần trước mặt, anh nhịn không được mà dúi vào tay nó một gói giữ nhiệt, ra hiệu hướng dẫn cậu chàng áp vào cổ để làm ấm rồi xua tay quay lưng chạy về phía quầy cà phê bên phải sảnh.

Tiền bối thì nên mời hậu bối, lẽ thường ấy mà.

Anh đến trễ là cái chắc. Xem ra lần đầu gặp đã để hậu bối chưa debut phải chê cười rồi.

Bên này Lee Donghyuck vẫn đang ngơ cả người, cậu là người của công ty X, tự dưng bây giờ lại đứng giữa sảnh của công ty Y mà không có người đại diện bên cạnh. Tình huống này là sao ?

Tuy nhiên không để Donghyuck đợi lâu, người đại diện sau khi không tìm thấy cậu ngoài cửa trụ sở liền lập tức tiến vào, dắt cậu từ sảnh lên thẳng phòng thu âm.

Mà ở thời điểm đó, danh ca họ Huang vẫn còn đang vừa nghịch điện thoại vừa đợi Starbucks giao món. Nhẩm tính thấy mua 6 ly không biết đã đủ chưa, bên kia có hai người, bên anh có đứa nhỏ quản lý họ Zhong, anh và hai vị sản xuất, nếu không phát sinh thêm.

Thôi, dư còn hơn thiếu, anh quyết định order thêm một ly cho đảm bảo. Lần đầu gặp mặt không thể để mọi người ngượng ngùng được.

Thang máy dừng ở tầng sáu, thân ảnh cao gầy tay xách 7 cốc nước vội vàng rẽ trái.

- Xin lỗi mọi người vì đã tới trễ, mời mọi người dùng chút cà phê sáng.

Mở cửa bước vào phòng thu âm, Huang Renjun liền nhìn thấy thằng nhóc quản lý của mình đang trò chuyện vui vẻ với một cậu trai trẻ. Anh vào nó còn không thèm ngẩng lên chào anh luôn đấy, em với chả út.

Ồ, thì ra cậu thực tập sinh lúc nãy không phải công ty mình. Huang Renjun thấy bộ trang phục quen quen kia mới vỡ lẽ, lén lút nghĩ nếu lúc nãy bảo vệ biết mình kéo người ngoài không thẻ vào công ty thì thế nào..

hyuckren | Our SongWhere stories live. Discover now