Mở đầu

11 0 0
                                    

Nó đang núp sau bức tường, con robot hạng nhẹ mà tôi cần tiêu diệt. Ở chiến trường đổ nát trên mặt trăng này, tôi đổ mồ hôi điều khiển một con robot hạng trung núp đằng sau một bức tường đối diện. Hai tay cầm chắc cần điều khiển, nhịp tim tôi đập liên hồi, pháo xung kích đã nạp đầy đạn, tia laser đã hồi xong. Ngước mắt quan sát thấy con robot hạng nhẹ bước ra khỏi chỗ nấp.

"Ngay lúc này" - tôi nghĩ.

Ngay sau đó, tôi bước nhanh ra khỏi chỗ nấp, dõi theo hướng di chuyển của địch, nó cũng đã thấy tôi. Vào khoảnh khắc mắt ta chạm nhau, tôi ngay tắp lự xả cả pháo và tia laser về phía đó, và để đáp lại, con robot đấy cũng xả cả tấn đạn về phía tôi. Một cuộc bắn nhau kinh hoàng mà lớp giáp của ai vỡ trước thì thắng thua sẽ định.

Đang tập trung cao độ, tôi bỗng cảm thấy tầm nhìn bắt đầu đỏ lên, và khi quay lên kiểm tra lượng máu còn sót lại thì... "Ôi đệt!". Tôi phát ra một tiếng nói cực nhỏ mà chỉ mình tôi nghe thì một tiếng bùm vang lên, màn hình hiển thị chữ game over. Tôi đã chết, ôi vãi, tôi lại thua rồi! Tiếng nhắn tin 'ting' vang lên

-" Lần thứ 36! Nhóc có biết rằng anh mày thắng mãi cũng chán không ? Chơi mãi mà nhóc chẳng tiến bộ gì cả, chán vl! " - lời nhắn từ anh giai vừa mới dứt tôi

-" Thôi ông im luôn đi! Bắn nhau với top 16 quốc gia khó lắm chơ tưởng bở?" - tôi đáp trả

-" Thì ít nhất phải đáp trả quyết liệt lên! Gì mà bị áp đảo cả trận thế này! " - một anh giai khác chat lên

-" Bọn em cũng cố lắm rồi mà! Với lại tay mơ đi chọi với top 16 quốc gia mà thua thế này thì giỏi lắm rồi! " - anh bạn cùng team lên tiếng

-" Tay mơ cái đầu mày ấy! Trần đời bố mày chơi game mà chưa thấy ai hiền như mấy đứa bây hết! " - một anh giai nóng tính khác lên tiếng

-" Thôi mà! Mấy đứa mới chỉ là người mới nhập môn thôi mà, nên đừng nóng với mấy em chứ! " - một chị gái chat lên, tôi thề là trong cái tổ hợp tôi vừa đấu và trong suốt cuộc đời chơi game của tôi chưa bắt gặp ai vừa hiền vừa tâm lí như chỉ.

-" Hay là mình tăng cường độ luyện tập cho mấy em ấy đi! Với lại mình nhớ lại trận vừa nãy ai thua thì phải bao cả đội thắng một chầu đúng không ta? " - chị nói tiếp. Thôi thì chắc tôi phải rút lại những lời nhận xét vừa nói

-" Ý hay! Triển khai từ ngày mai ha? Để từ từ rồi anh sẽ dần mấy đứa ra bã thôi! " - anh giai nóng tính

-" Không! " - thằng cùng team

.........

-" À mà thôi, em thoát đây! " - tôi nhắn lên

- " Thoát mần chi? Oánh thêm trận với tao đi! " - thằng cùng team

-" Đi học mi! Nghỉ được tao nghỉ rồi! Bye mọi người nhá! "- tôi nói

-" Bye nhóc! Đi học vui nhé" - chị gái nhắn

-" Good bye bro!" - thằng chung team vừa khóc ròng vừa nói

-" Lúc về nhớ on sớm để anh mày dần mày đấy!" - anh giai nóng tính nói

-" OK" - rồi tôi thoát ra

————————————————————————
Thế là thoát out game, đồng thời tháo luôn cái kính VR đang đeo trên mặt. Vừa định vươn vai ưỡn người thì cũng giống như bao thằng nhóc khác, tiếng mẹ gọi dậy nhẹ nhàng vang lên:

Thanh xuân tươi tắnWhere stories live. Discover now