| NC-21 | White Russian.

712 61 8
                                        

( *White Russian: một loại cocktail mang vị ngọt-say được pha từ rượu vodka, rượu mùi cà phê và kem / sữa tươi. )

"Yuta! Hôm nay lại đến một mình sao?"

Tên bartender dán ánh mắt vui mừng của hắn lên người Yuta từ lúc anh mở cửa quán bước vào. Yuta chỉ cười nhạt, kéo chiếc ghế quen thuộc ở quầy bar — chỗ ngồi đối diện với hắn, tay chống lên mặt kính, trả lời:

"Cậu có vẻ vui mỗi khi tôi đến đây một mình nhỉ?"

"Không. Tôi luôn vui khi anh đến mà... Dù là với ai."

Hẳn là hắn đang móc xỉa anh, Yuta đáp lại bằng ánh mắt hờn trách mà không nói thêm gì với hắn. Anh ngồi im một lúc, tay di di qua lại trên nền kính lạnh ngắt. Anh hiểu. Tình yêu ấy, lúc nào mà chẳng có chuyện chia tay. Nhưng chỉ là, tại sao mỗi người bước vào cuộc đời Yuta lại nhanh chóng bỏ đi đến như vậy?

"Như mọi khi, vang nhé?"

Tên bartender đưa mặt sát gần anh, hỏi nhỏ.

"Ừ. Sao cũng được."

"Lần này lại là ai đây Yuta? Người nào may mắn mà thoát khỏi anh vậy?"

Ái chà, cái tên nhóc bartender mặt búng ra sữa này!

Nakamoto Yuta tức điên nhưng anh không thèm trả lời hắn. Có lẽ vì tâm trạng buồn khổ khi thất tình khiến con người ta càng thêm lười giao tiếp, chỉ muốn đắm chìm trong sự yên lặng ồn ào của bản thân mà thôi. Lúc trước Yuta thường đến đây cùng người đàn ông kia, à thật ra thì không chỉ có một, chắc là khoảng 2-3 người gì đó...

"Nếu anh không trả lời thì tôi sẽ nâng giá nước lên gấp bốn lần đấy."

Cốp!

"Cậu điên à? Gấp đôi là đã quá đáng lắm rồi, cậu lấy quyền gì mà nâng lên gấp bốn?"

Yuta đập mạnh tay xuống miếng kính mỏng manh, ngay lập tức, tên bartender trợn tròn mắt kinh ngạc, nhưng trông hắn lại thích thú đến lạ. Hắn thích nhìn thấy Nakamoto Yuta giận dữ như vậy, cũng chẳng hiểu sao, chỉ là... thật đáng yêu.

"Đập đi, đập cho bể kính đi rồi anh có đánh đổi cả đời vẫn không đền lại được cho tôi đâu."

"Vớ vẩn. Nè 'cún con' kia..." — Yuta nghiêng người về phía trước, tay với ra chạm vào làn tóc phủ trước mặt hắn — "...trên đời này làm gì có cái nào mà dùng cả đời đền bù hả? Dù cho tôi có đập nát cả cái quán bar chết tiệt này cũng chẳng đến mức đánh đổi cả đời tôi để đền đâu. Đúng thật là, cậu còn bé lắm 'cún con' à, không lừa được tôi đâu."

Cún con? Được, tôi thích biệt danh đó.

"Bé? Nakamoto Yuta. Tôi lớn hơn anh 3 tuổi đó."

Bàn tay đang nghịch tóc hắn bỗng dưng đứng khựng. Mắt Yuta mở to, lớn hơn mình 3 tuổi?

"Cái gì? Mặt cậu trông..." — "Trông như thế nào?"

"...trông như cún con vậy, ý tôi là búng ra sữa đó, cậu hiểu không? A... thôi, thôi được rồi, xin lỗi anh." — Yuta lớn giọng giải thích nhưng rồi âm lượng lại nhỏ dần theo từng ánh mắt đáng sợ của hắn. Không lẽ khi con người ta thất tình ngoài buồn ra thì còn có chuyện nhầm lẫn tuổi tác của một người mình đã quen biết bấy lâu sao?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 07, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Jung Yu | Oneshot / NC - 21 | White RussianStories to obsess over. Discover now