1. Đứa trẻ bị bỏ rơi

313 24 1
                                    

    Gần đến Tết, bà Tư bán nước chè đầu làng tất bật chuẩn bị những món hàng nhằm phục vụ Tết ông Công ông Táo. Bà dậy từ 4h sáng, trời buốt lạnh khiến bà bất giác phải chửi thầm trong lòng, đi qua 1 bụi chuối nhỏ bà bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc ré lên. Thần hồn nát thần tính, bà lẩm nhẩm chú A Di Đà mong những điều này qua mau, bà nói thầm :

   "Quái lạ,sao mình vẫn nghe tiếng trẻ con không dứt nhỉ? hay có đứa bé nào bị vứt ở đây?"

Bà nói thầm toan tiến về phía phát ra tiếng khóc. Có điều gì đó thôi thúc mãnh liệt bà rằng phải đi về phía đó. Dưới gốc cây chuối,có vật thể nào đó cựa quậy, bà Tư tay chân bủn rủn bước đến gần. Ánh sáng mờ ngày sớm đông thật lạnh lẽo và rợn người, bà mở cái bọc vải kia ra thì sững người lại. Có đứa bé con thân còn đỏ hỏn, dây rốn dài thòng lọng đang khóc ré lên, bà kinh hãi hét toáng

   "Ối dời ơi, cả làng ơi ra mà xem...có đứa trẻ con ở đây này..."

Rạng sáng 23 tháng chạp cả làng Hạ ai ai cũng biết chuyện có đứa bé con bị vứt ở bụi chuối đầu làng. Họ kéo nhau đến nhà trưởng thôn xem, người thương cảm thì ít, người tò mò bàn luận thì nhiều. Bà vợ trưởng làng ẵm đứa bé và cho nó uống chút nước gạo đun sôi

   "Nào, ngoan nào...bà thương bà thương..."

Đứa bé vẫn khóc, nó không chịu uống khiến bà sót cả ruột gan. Mợ Mai, con dâu bà Tư dẫn theo em gái vừa sinh tới để cho đứa nhỏ bú nhờ

   "Xem kìa, trộm vía thằng nhỏ bụ bẫm thế này cơ mà..."

   "Thế mà con mẹ nó nỡ bỏ nó, đánh chết cha cái loại mẹ ác ôn ấy..."

   "Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Tính ra thằng bé này trời thương cho gặp phải người cứu, chứ đêm lạnh rét buốt thế chắc không nổi đến sáng"

Người làng nhao nhao lên, ông trưởng thôn uống nốt chén nước chè rồi đứng lên, nói :

   "Thưa làng, theo như tôi tìm hiểu thì đây có lẽ là con trai của cái Thi, nó đã bỏ trốn trước khi chúng tôi đến nhà nó''

Cả cái làng Hạ này ai mà lại không biết Thi, ả là con đàn bà lăng loàn nhất cái vùng này. Ả đẹp, cái đẹp của ả ai cũng phải công nhận. Nghe bảo năm ngoái, có tay lái buôn bị say đắm trước vẻ đẹp của ả nên không màng tất cả để lấy lòng mỹ nhân. Thi cũng chẳng thể kìm được lời ngọt bên tai nên ăn nằm với hắn được mấy tháng. Bà vợ tay lái buôn biết chuyện liền cho người đến cạo trọc tóc ả Thi và kéo ông chồng về.

Thi mang thai, làng đã dè bỉu nay còn khinh thường ả hơn. Quá ê chề nhục nhã, ả quyết đẻ ra đứa con rồi bỏ chạy lên phố huyện cùng nhân tình. 

Cả làng quyết định đem đứa bé ra chùa, chẳng ai dám nhận nuôi vì có thêm miệng ăn lại khổ thêm một phần. Trong làng nhà nào cũng 3,4 đứa con nên ai cũng lắc đầu nguầy nguậy khi được hỏi. Thằng bé khóc quấy lắm, đến sư thầy cũng phải đau đầu. Làng Thổ cũng biết chuyện, bên làng đấy có nhà ông Điền này chưa có con cái, ai cũng mách qua đấy mà xin về làm con nuôi. Đêm đấy ông bàn với vợ, bà vợ nghe thấy vậy mừng lắm, đồng ý luôn. Cả hai vợ chồng nôn nóng cả đêm chỉ mong trời sáng nhanh để sang đón đứa nhỏ về.

   "Thí chủ có chắc muốn nhận nuôi thằng nhỏ không?"

Sư thầy già ôn tồn hỏi, ông khá bất ngờ khi thằng bé chịu im lặng nằm trong vòng tay của bà Điền. Bà cầm bàn tay nhỏ xíu của nó, trong lòng như có mầm cây nhỏ chồi lên giữa sa mạc cằn cỗi. Bà nói :

   "Thưa thầy, con cảm nhận được rằng thằng bé thích con. Con cũng vậy, ôm nó trong tay khiến con như được tái sinh lần nữa...bao năm nay con không thể sinh con...điều con mong ước nhất là có được cho mình một đứa con..."

Ông Điền nhìn vợ và đứa nhỏ trìu mế, ông cũng đồng tình với vợ. Sư thầy gật gù mỉm cười

   "Âu cũng là cái duyên số, mong rằng thí chủ sẽ đối đãi với nó hết lòng. Phật nói, cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại gấp đôi. Tấm lòng của 2 thí chủ thằng bé nhất định báo đáp"

Cả hai hạnh phúc ôm đứa con về nhà. Tết năm ấy nhà họ Điền có thêm một thành viên nữa.

Cậu Hanh chớ có làm càn!Where stories live. Discover now