Chương 99: Van nàng hãy thích ta

Start from the beginning
                                    

"Thuốc?" Hoàng Thượng nhíu mày, "Thuốc gì?"

"Hoàng Thượng ngài nhìn xem." Hoàng hậu nương nương chỉ vào hộp tử đàn đựng viên thuốc nhỏ trên bàn, "Chính là thuốc này."

Trong lòng Hoàng Thượng nghi hoặc, quay đầu nhìn Quý Phi nươn nương, giọng điệu ôn nhu một chút: "Quý Phi, đây là thuốc gì? Có phải là thuốc chữa bệnh chữa thương gì đó không? Đừng lo lắng, nàng cẩn thận nói, trẫm sẽ làm chủ cho nàng."

Quý Phi nương nương bình tĩnh lắc đầu, tuy nàng cúi đầu nhưng chỗ sâu trong ánh mắt lại cất giấu vẻ kiêu ngạo, đó là khí phách chưa từng biến mất sau nhiều năm nàng sống trong thâm cung.

"Nàng lắc đầu là có ý gì? Vì sao lại không nói lời nào?" Hoàng Thượng không biết chuyện gì.

"Hoàng Thượng." Hoàng hậu nương nương mở miệng nói, "Thần thiếp không dám dễ dàng trách tội Quý Phi, thầm nghĩ thuốc này có thể chỉ là thuốc bổ cường thân kiện thể, bảo vệ tâm trí, cho nên đã gọi Thái y tới kiểm tra."

Hoàng hậu nương nương nói xong bèn cho Thái y một ánh mắt.

Thái y vội vàng tiến lên, dập đầu nói: "Vi thần bái kiến Hoàng Thượng."

Đầu mày của Hoàng Thượng nhíu chặt, phiền muộn hỏi: "Cho nên rốt cuộc là thuốc gì?"

Thái y: "Hồi Hoàng Thượng, thuốc này được làm từ Khóa Sinh Hồn là một loại thảo dược cực kỳ hiếm ở hoang mạc biên cương Đông Bắc, nữ tử dùng..." Ông ngừng lại một chút, tựa như chỉ có như vậy mới có thể lấy hết can đảm để nói ra hết lời còn lại, "Một viên có thể làm ba năm không thể mang thai."

Trong điện Phượng Nghi Cung phút chốc im lặng, gió đông gào thét thổi qua, thổi bay hàn mai trong đình viện, tạo thành những phiến hồng rơi trên nền tuyết lạnh.

Quý Phi nương nương độc được ân sủng, lại hơn mười năm không có long tử.

Việc này, suy cho cùng là có nguyên do.

Hoàng Thượng ngạc nhiên, ngài nhìn Quý Phi nương nương quỳ trên mặt đất không nói gì, nhớ tới năm ấy lần đầu tiên mới gặp nàng, cảnh xuân ở núi Cửu Khúc nồng đậm tựa rượu, ngài lúc đó không mặc long bào chỉ khoác lên mình một bộ thường phục, gặp nàng cưỡi ngựa phi nhanh xuyên qua cánh rừng, còn linh động, tươi đẹp hơn con sơn lộc kia vạn phần.

Nàng kéo chặt dây cương ghìm ngựa dừng ở trước mặt ngài, cong mắt cười hỏi: "Ngươi là ai?"

Chính nụ cười này đã khiến cho quãng đời còn lại của ngài luân lạc không thể thoát ra.

Ngài từng hỏi nàng: "Trong Hoàng cung có đình viện hoa mộc là cảnh đẹp ý vui nhất thế gian này, ta có thể mang nàng đến du ngoại, nàng có muốn đi không?"

Khi đó nàng không biết trước mắt người là Hoàng Thượng, vì vậy dứt khoác cự tuyệt, chắc chắn đáp: "Không muốn, Hoàng cung cái gì, rõ ràng là nơi vây chết người, tường đỏ cao lớn kia đối với nữ tử mà nói không khác gì một cỗ quan tài, đời này của Mộ Thanh Uyển ta nhất định phải vô câu vô thúc, tự do tự tại, ta không muốn vinh hoa phú quý gì đó, chỉ muốn lưu lạc thiên nhai, kết giao bằng hữu tứ hải!"

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now