Chương 60

2.9K 145 12
                                    

✩ CHƯƠNG 60 ✩

Bắc Thành là một thành phố có bốn mùa rõ rệt. Mùa đông thì vạn vật tiêu điều, đặc biệt là buổi sáng sương mù dày đặc, tầm nhìn xung quanh cực kém. Tựa như trở về thời thượng cổ* với dân chúng thưa thớt sống thành từng nhóm nhỏ theo lối du mục*.

[1] Thời thượng cổ: có thể xem là thời của Tam Hoàng Ngũ Đế - thời kỳ lịch sử đầu tiên của Trung Quốc. Do không có di tích đủ lớn để khảo cứu nên mô tả về thời kỳ này mang tính truyền thuyết, huyền thoại nhiều hơn là thực tế lịch sử.

[2] Người du mục là thành viên của một cộng đồng của những người sống tại các địa điểm khác nhau, di chuyển từ nơi này đến nơi khác và có chăn nuôi súc vật.

Đường Duy sợ lạnh, phải chờ trong xe ấm hơn mới bắt đầu xuất phát. Khi nhiệt độ bên trong tăng lên thì sương trên cửa sổ dần dần tan ra.

Đường Duy đang chuẩn bị nổ máy thì nhận được tin nhắn WeChat. Vốn tưởng rằng là tin dự báo thời tiết nên tính toán xem sau, ngờ đâu điện thoại lại vang lên hai tiếng tin tin.

Anh mở WeChat.

【Bác sĩ Đường, chào buổi sáng.】

【Hôm nay cậu có trực không?】

【Tôi muốn đưa Miểu Miểu tới khám định kỳ.】

Tin nhắn là của Giang Nhạn Tuyết. Đường Duy thở dài, trả lời:【OK.】

Dẫu sao sớm muộn ngày này vẫn tới, trốn cũng vô dụng. Anh khởi động xe, lái đến bệnh viện.

"Buổi sáng tốt lành, Bác sĩ Đường." Nhân viên y tế không ngừng chào hỏi.

Bệnh viện vẫn ấm áp nhất. Chênh lệch nhiệt độ giữa trong xe và bệnh viện vào giai đoạn này quả thật khó thể chịu nổi.

"Chào buổi sáng." Đường Duy mỉm cười.

Đến văn phòng, anh trông thấy bữa sáng trên bàn như mọi ngày. Vì cậu bé giao thức ăn ở tầng dưới đã quen với giờ làm việc của Đường Duy nên hầu hết bữa sáng đã bày sẵn trên bàn trước khi anh bước vào văn phòng.

Đường Duy cởi áo khoác, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Bữa sáng hôm nay là sủi cảo nhân tôm và cháo trắng nấu với hột vịt bắc thảo và thịt nạc. Hạt gạo nhừ nhuyễn, cháo sánh mịn; hơi nóng quyện với mùi thơm của thịt toả ra khắp phòng khiến buổi sáng tươi tỉnh hơn hẳn.

Đường Duy đang ăn sủi cảo tôm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh ầm ừ: "Mời vào."

Người phụ nữ mặc áo khoác len dắt tay đứa nhỏ, cười rạng rỡ: "Bác sĩ Đường đang ăn sáng à."

"Chú Đường." Kỷ Miểu Miểu nắm tay Giang Nhạn Tuyết, làm mặt xấu với Đường Duy. Cô bé không sợ trời không sợ đất, chỉ giữ ý giữ tứ trước mặt Giang Nhạn Tuyết. Nếu Kỷ Viêm dẫn cô bé tới đây, ắt hẳn đã nhào vào lòng Đường Duy từ lâu.

Giang Nhạn Tuyết nhìn túi đóng gói màu xám, nhướng mày hỏi: "Bữa sáng của Bác sĩ Đường mua ở quán cà phê dưới lầu hả?"

"Vâng." Đường Duy cười. "Chị Giang cũng biết quán đó ạ."

Đường Duy đến phòng khám khi Kỷ Miểu Miểu gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe trong giai đoạn đầu, vì vậy anh biết nhà của Kỷ Lê Chu cách đây khá xa.

(end). dấu chấm câu - chanh cáp nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ