Phần 1 : Tình Nhân của Mẫn Doãn Kỳ

442 56 3
                                    

Trên đời này, người ta ghét nhất đó chính là tình nhân của người có gia đình

Cũng như thường được mọi người gắn lên mình cái danh tiểu tam chuyên đi cướp chồng người khác

Hoặc gắn lên cái mác hồ ly tinh chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác

Không biết mọi người đã gặp phải trường hợp đó chưa nhỉ? trường hợp mình là người đến trước nhưng cuối cùng lại phải trở thành tiểu tình nhân, trở thành hồ ly tinh mà mọi người thường hay nói

Trịnh Hạo Thạc cậu trai của tuổi mười chín, lại phải mang cái danh tiểu tình nhân trong khi bản thân là người đến trước

Trịnh Hạo Thạc cậu trai xinh đẹp và hiểu chuyện, nhưng đâu ai biết Trịnh Hạo Thạc chính là người hiểu chuyện đến mức đau lòng

Cái ngày cậu hay tin người mà cậu thương, người mà cậu yêu nhất phải lấy một người khác làm vợ, Trịnh Hạo Thạc lúc đó như hóa điên không còn tin vào cái gì nữa

Con người như chết lặng, nỗi đau dày xé trong tim

Không biết có ai thấy Trịnh Hạo Thạc yếu đuối đến mức nào không?

Không biết có ai thấy Trịnh Hạo Thạc đã khóc đến ngất xỉu không?

Không, chẳng một ai cả

Nhưng Trịnh Hạo Thạc biết và cũng hiểu, người ấy cưới người khác là vì ép buộc hay là một lý do nào đó

Trịnh Hạo Thạc vẫn đang chờ một lời giải thích

Đêm hôm đó gió lạnh thấu tâm ca trên người mặc chiếc áo mỏng cùng chiếc áo khoác cũng không ấm gì mấy, Trịnh Hạo Thạc bắt một chiếc taxi đi đến cái nơi dường như đã rất quen thuộc

Nhưng bây giờ lại không còn cảm nhận thấy nữa

Chiếc xe dừng ngay dinh thự xa hoa nằm cuối ngoại ô thành phố cậu trả tiền cho tài xế và nói câu "Cảm ơn" sau đó mở bữa bước xuống

Chỉ là lúc này Trịnh Hạo Thạc cầu mong mình sẽ không bước xuống khỏi xe để thấy cảnh tượng này, cậu đang cố gắng không cho mình ngã khụy xuống mặt đất trước mắt cậu trai nhỏ bé ấy đó chính là người cậu yêu và cô gái sắp được mọi người gọi với cái tên là "Mẫn phu nhân" đang hôn nhau dưới trời gió lạnh của mùa đông

Đôi tay nhỏ bé đang run rẩy vì gió lạnh, đôi bàn tay đã cố gắng bấu chặt vào nhau để thôi không lạnh nữa, trái tim cũng đã sớm lạnh buốt từ lâu, ông trời thật đúng trêu ngươi để cho cậu trai nhỏ bé không chịu thấu được nổi đau này thấy ngay cái cảnh người cậu yêu hôn người khác

Vì sao lại tàn khốc đến vậy?

Vì sao lại nhẫn tâm đến vậy?

Bây giờ Trịnh Hạo Thạc muốn kêu ông trời cậu muốn hỏi vì sao lại độc ác với cậu như vậy?

Nhưng liệu ông trời có thấu?

Nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng đã rơi khỏi khóe mi, chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu trai ấy, nước mắt mặn đắng khóe môi, đắng cay như mối tình của cậu vậy

"Alo, Chú" Điện thoại được kết nối, môi mấp máy gọi một tiếng "Chú" thân yêu, tiếng nắc nghẹn còn vương nơi phía cổ họng, uất ức đến nỗi chẳng nói nên lời

"Hạo Thạc, là em sao?" Đầu dây bên kia được kết nối nhanh chóng, giọng nói vẫn như vậy, vẫn ngọt ngào như những ngày qua

"chú, chú vì sao lại cưới vợ? chú hết yêu em rồi đúng không?"

"sao chú không trả lời em? chú có nghe em hỏi không?" Trịnh Hạo Thạc lúc này như muốn thét lên, cậu thật sự chỉ muốn nghe câu giải thích của người kia, mà kể từ khi cậu biết được tin đấy thì cậu đã chờ rất lâu nhưng chẳng nghe được một lời giải thích

"Hạo Thạc, em đang ở đâu?" Đầu dây bên kia dường như đã nghe được giọng nói ở đâu đó của Trịnh Hạo Thạc qua tiếng hét lúc nãy, trong lòng rối rít đi tìm hình bóng ấy

Không phải là không muốn giải thích, nhưng phải giải thích như thế nào đây? trong khi bản thân lại là người có lỗi

Người đàn ông có độ tuổi trung niên đứng cách xa Trịnh Hạo Thạc chỉ một con lộ băng qua trên tay còn cầm chiếc điện thoại đang kết nối với đầu dây của Trịnh Hạo Thạc

"Hạo Thạc, em đây rồi" Đôi chân nhanh chóng bước về phía người Trịnh Hạo Thạc, trong lòng lúc này liền nổi lên trận đau xót, vừa đau lòng vừa thấy bản thân thật tệ

"Chú Doãn Kỳ, chú, em..." Nước mắt Trịnh Hạo Thạc hiện tại như là cái vòi nước, hồi nãy chỉ là nhỏ từng giọt sau khi nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ thì lại giống như có ai đó vặn hết cỡ, òa khóc nức nở

"Hạo Thạc đừng khóc, đừng khóc nữa được không? tôi xin lỗi" Mẫn Doãn Kỳ thấy Trịnh Hạo Thạc khóc trong lòng lo lắng nay lo hơn, bản thân cũng vội vàng nắm lấy tay cậu kéo lại ôm vào lòng

"Chú, chú hết yêu em rồi đúng không? chú nói đi chỉ cần chú nói có em sẽ lập tức rời khỏi đây" Trịnh Hạo Thạc được Mẫn Doãn Kỳ ôm vào lòng, bản thân đã khóc đến khó thở nay lại càng khóc to hơn

"không phải, Hạo Thạc tôi yêu em lúc nào cũng yêu em cả, chỉ là tôi có lý do không thể nói" Mẫn Doãn Kỳ đau xót ôm người thương vào lòng, cũng đã mấy ngày không gặp bây giờ trong cậu xanh xao và ốm đi rất nhiều

"vậy chú mau nói là chuyện gì mà chú phải cưới người khác?"

"hiện tại tôi chưa thể nói được, nhưng mà Hạo Thạc tin tôi, tôi sẽ giải quyết nhanh chóng và sẽ đường đường chính chính rước em về nhà, sau đó sẽ nói mọi chuyện cho em biết" Mẫn Doãn Kỳ nói xong đôi tay cũng ôm cậu chặt hơn như sợ rằng cậu sẽ chạy đi, chạy đi khỏi mình

"được, em chờ chú cho em lời giải thích, chỉ cần chú còn yêu em thì bao lâu em cũng chờ" Sau một hồi Trịnh Hạo Thạc mới trả lời Mẫn Doãn Kỳ, cậu vừa nói dứt câu cũng chủ động ôm lấy anh chặt hơn

"Trịnh Hạo Thạc đời này không có em, tôi cũng không tha thiết mà ở lại, chỉ cần là em tôi không cần bất cứ ai khác, tin tôi.."

"Hãy tin vào tình yêu tôi dành cho em, hãy tin vào những gì tôi làm .."

"Bây giờ chỉ đành để em chịu thiệt thòi, nhưng sẽ nhanh thôi tôi muốn cả thế giới biết em chính là người mà tôi dành cả cuộc đời để yêu thương..."

"Hiện tại đành để em chịu thiệt làm tình nhân của tôi, nhưng sẽ nhanh thôi.. chờ tôi, Hạo Thạc "

[Yoonseok] Tình nhân Where stories live. Discover now