CHƯƠNG 98: SINH NHẬT

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đến nỗi bản thân cô ấy, độc thân đến già cũng rất tốt.

Cô ấy cho rằng linh hồn của mình đã chết đi.

Nhưng mà hôm nay nó lại chết đi mà sống lại.

Nhiên Nhiên sẽ mơ thấy cô ấy, gọi một tiếng "chị" mà cô ấy tưởng niệm đã lâu, có phải cũng ý nghĩ trong lòng vẫn còn một chút vị trí dành cho cô ấy hay không? Giang Ngu an ủi bản thân, khóe môi nhấp chặt hơi hơi giương lên.

Trôi nổi ở trên mặt biển hồi lâu cô ấy rốt cuộc cũng đã trông thấy lục địa.

Con đường này cuối cùng cũng có điểm dừng lại.

An tĩnh ngồi ở đó, nước mắt dần dần khô cạn, bên tai thanh âm nói mê cũng dừng lại, chỉ còn lại tiếng hít thở vững vàng sâu xa. Giang Ngu mở mắt ra, nhìn sườn mặt nhu mỹ của Trình Tô Nhiên đang ngủ say, có chút lưu luyến.

Cô ấy có cần phải đi hay không?

"Ai....."

Giang Ngu thở dài, cong lưng, hôn hôn cái trán no đủ trơn bóng của cô, trong lòng vạn phần không muốn.

Nếu đêm khuya Nhiên Nhiên lại lần nữa mơ thấy cô ấy, gọi cô ấy, thì phải làm sao bây giờ? Cô ấy ở đây nói, ít nhất còn có thể trấn an một chút, làm cho Nhiên Nhiên ngủ ngon hơn.... Cô ấy không ngừng khuyên phục bản thân, càng nghĩ càng không muốn đi, ánh mắt liếc về hướng một bên sườn khác của giường.

Giường ngủ 1 mét 5 cũng đủ hai người.

Giang Ngu tâm sinh động diêu, tay chân nhẹ nhàng mà đi đến nhà vệ sinh, tắt đèn phòng khách, cầm lấy hai cái gối ôm trở lại phòng, đem điện thoại đã thiết lập đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, từ một bên sườn khác bỏ lên giường.

Cô ấy đem gối ôm dựng thẳng lên, đặt ở chính giữa hai người, ngăn cách một đường "tuyến an toàn".

Tắt đèn, nằm xuống.

Bên trong bóng tối yên tĩnh lặng yên lan tràn.....

Nghe thấy bên tai là tiếng hít thở đều đều, ngực Giang Ngu phát ngứa, giống như cảm giác nghiện thuốc lá vậy, cô ấy duỗi tay xuyên qua khe hỡ giữa hai cái gối, tiểu tâm mà sờ sờ.

Đầu ngón tay chạm đến là da ấm áp.

Là tay Nhiên Nhiên.

Cô ấy giật giật ngón tay, nhẹ nhàng câu lấy, mười ngón tay đan vào nhau.

Sau đó an tâm chìm vào giấc ngủ.

........

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên.

Nửa tỉnh nửa mơ, Trình Tô Nhiên cảm nhận được bản thân được thứ gì đó mềm mại ấm áp vây quanh, như là nằm trên bông, cô thoải mái đến nổi chôn mặt vào cọ cọ, mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Một khuôn mặt phóng đại xuất hiện ở trước mắt cô.

Chị?

Trình Tô Nhiên ngơ ngẩn mà thất thần, nhất thời có điểm phân không rõ là cảnh trong mơ hay là hiện thực.

Đồng hồ báo thức vẫn còn vang lên, Giang Ngu phát ra một tiếng nói mớ, mở bừng mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, một giây, hai giây, ba giây.... Trình Tô Nhiên giật mình một cái, bò dậy, "Tại sao chị lại ở trong phòng của tôi?"

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ