Chương 57

2.7K 152 31
                                    

✩ CHƯƠNG 57 ✩

Hôm nay, Đường Duy hẹn Thận Tư Bác dùng bữa.

Nói đến bữa ăn gần nhất thì chắc đã ngót nghét một năm, nhưng Đường Duy thấy chẳng sao cả. Từ khi lên cấp ba, anh đã ít kết bạn và không còn chủ động duy trì các mối quan hệ xã giao. Ngay cả Hạ An, và hầu hết mọi người đều mở lời hẹn anh trước.

Thường thì có hai tình huống xảy ra đối với kiểu người này:

Một là, họ có nhiều bạn bè. Tính tình ngạo mạn và tự tin, đôi khi còn có thái độ bất cần với cuộc sống. Tỉ dụ như Kỷ Viêm.

Hai là, họ có ít bạn bè. Quen ở một mình, có chút câu nệ một cách tự nhiên khi đối mặt với giao tiếp xã hội. Tỉ dụ như Đường Duy.

"Xin lỗi, thầy Thận."

Đường Duy đã quen với việc đến điểm hẹn trước mười lăm phút, song anh không ngờ Thận Tư Bác còn đến sớm hơn mình.

Thận Tư Bác đứng dậy, gật đầu chào Đường Duy: "Tôi tới sớm thôi."

Đường Duy lịch sự gọi vài món, sau đó cả hai trò chuyện về tình hình gần đây của mình. Thực ra, tán gẫu với Thận Tư Bác không tẻ nhạt chút nào. Anh ấy là một người hài hước, có cái nhìn pha lẫn giữa phương Đông và phương Tây. Dù thế nào cũng không mang đến cảm giác buồn chán cho người đối diện.

Nhưng trên thế giới này luôn có người khiến bạn nghĩ rằng anh ấy biết tất cả, chưa kể còn lịch sự và hiểu cách kiểm soát cảm xúc. Đôi khi anh ấy sẽ pha trò, cũng đôi khi anh ấy tâm sự chân thành. Song về nhà tĩnh tâm nghĩ lại, hoá ra chỉ là do đối phương chủ động cúi mình dung hoà với bạn. Lần sau chạm mặt, vô hình trung sẽ có cảm giác xa cách. Khoảng cách này vừa vặn khiến người ta phải thận trọng.

Thận Tư Bác đứng dậy khẽ cúi người, một tay gắp thịt cua vừa tách vỏ, tay còn lại đặt trước bụng đỡ vạt áo. Anh bỏ thịt cua vào đĩa nhỏ trước mặt Đường Duy: "Bác sĩ Đường nếm thử xem. Món cua ở đây làm ngon lắm."

Đối với Đường Duy, đây là một hành động mang tính thăm dò. Mối quan hệ giữa anh và Thận Tư Bác chưa thân thiết đến cỡ này.

"Cảm ơn." Đường Duy gắp thịt cua vào miệng, hương vị tươi mà không tanh. "Ngon thật."

Thận Tư Bác mỉm cười: "Hôm khác tôi dẫn em đến nữa nhé."

"Thầy Thận à." Đường Duy để tay lên bàn.

"Hửm?" Thận Tư Bác khẽ nhướng mày.

"Xin lỗi anh. Tôi chưa có ý định bắt đầu một mối quan hệ mới." Đôi mắt Đường Duy ánh lên lời xin lỗi.

Đường Duy không tự luyến đến mức cho rằng Thận Tư Bác yêu mình sâu đậm. Xét cho cùng, cả hai hiếm khi liên lạc với nhau. Có chăng là do đối phương không tìm thấy người phù hợp trong năm qua mà thôi. Nhưng lần này anh về nước, Thận Tư Bác lại đưa ra một hành động mang tính ám chỉ. Anh nghĩ mình cần làm rõ với đối phương, kẻo về sau chạm mặt khó tránh khỏi khó xử.

Thận Tư Bác bật cười, đoạn hỏi: "Bác sĩ Đường còn chưa buông xuống?"

"Ừm." Chẳng có gì không thể thừa nhận. Thích một người đâu phải là chuyện đáng xấu hổ.

(end). dấu chấm câu - chanh cáp nhiWhere stories live. Discover now