CHƯƠNG 96: KHÔNG AI CẦN

Start from the beginning
                                    

Cô ấy trả lời từng cái một, nhận lấy bao lì xì, lại gửi trở lại, thân thể bị rét lạnh vây quanh rốt cuộc cũng cảm nhận được một tia ấm áp.

Bất tri bất giác càng ngày càng lạnh, đôi tay ở dưới ánh đèn đã phiếm tím, Giang Ngu trả lời xong tin nhắn liền thu hồi điện thoại, liếc mắt một cái nhìn về hướng Trình Tô Nhiên đi xa, cuối cùng cũng đứng dậy rời đi.

.......

Thời điểm đến cổng lớn vừa lúc, Văn Nhược Huyền cũng vừa mới từ trên xe taxi xuống, Trình Tô Nhiên liền thấy nàng, chạy chậm qua, "Nhược Huyền....."

"Sao cậu về sớm vậy? Hôm nay không phải là Tết Trung Thu sao? Người nhà của cậu không nói gì chứ?"

Sắc mặt Văn Nhược Huyền ôn hòa, tươi cười vẫn như cũ nhàn nhạt, nói: "Giữa trưa hôm nay cùng người nhà ăn cơm, hai ba ngày nay mình đều ở nhà, có chút chán, vẫn là muốn sớm chút trở về." Ám quang bên trong ánh mắt có chút mất tự nhiên.

"Có phải là về để bồi mình không a?" Trình Tô Nhiên cũng không có chút nào phát hiện, nói đùa một câu, thuận thế khoác lấy cánh tay nàng.

"Nếu mình nói vậy cậu có cảm thấy có gánh nặng không?"

"Sẽ không."

"Vậy thì chính là như vậy."

"Ha ha ha....."

Văn Nhược Huyền nhìn thấy cô cười, hai má lúm đồng tiền phảng phất như thịnh diễm diễm thủy quang, tâm tình thoáng chốc cũng trở nên sáng sủa hơn, thở phào nhẹ nhõm, "Nhiên Nhiên, cậu còn muốn thả hoa đăng nữa không? Chúng ta lại thả một cái nữa có được không?"

"Muốn," Trình Tô Nhiên ngẩn người, "Mình vẫn còn chưa thả, ảnh chụp cho cậu xem là hoa đăng người khác thả."

Chưa kịp thả hoa đăng đã tìm Giang Ngu.

Giang Ngu.....

Trước mắt của cô hiện lên bộ dáng nữ nhân cả người ướt đẫm chật vật ngồi ở chỗ kia, tâm bỗng dưng có chút run rẩy, càng thêm bất an.

Giang Ngu là vì cứu cô mới rơi xuống nước, cô lại đem người bỏ ở đó tựa hồ cũng không tốt lắm....

Nhưng mà----

"Vậy thì vừa lúc, chúng ta mỗi người thả một cái đi." Văn Nhược Huyền kéo cô đi.

Trình Tô Nhiên lấy lại tinh thần, vội nện bước theo kịp.

........

Cạnh bờ hồ rất náo nhiệt, người so với lúc nãy đã đông hơn rất nhiều, mảng lớn hoa đăng rậm rạp trôi nổi ở trên mặt nước, ánh lửa sáng ngời, Trình Tô Nhiên nhớ tới hoa đăng hình con thỏ kia, không biết nó đã trôi đến nơi nào.

Tự cô cũng mua một cái hoa đăng hình thỏ.

"Nhược Huyền, cậu viết nguyện vọng gì?"

"Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa."

"Ò." Trình Tô Nhiên giả vờ khó chịu, cúi đầu nghịch đèn của mình.

"Được được," Văn Nhược Huyền mềm lòng dỗ dành cô, đem tờ giấy đưa qua, "Cho cậu xem."

----- hy vọng Nhiên Nhiên vĩnh viễn vui vẻ hạnh phút, bình an trôi chảy.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now