Chương 53

2.9K 166 9
                                    

✩ CHƯƠNG 53 ✩

Đường Duy đến bệnh viện họp vào sáng sớm hôm sau, thay mặt đoàn người báo cáo sơ lược về hành trình và kết quả lần này. Cuộc họp kéo dài liên tục đến ba giờ chiều, không nghỉ giữa giờ. Sau khi kết thúc, Đường Duy vừa kiểm tra tin nhắn điện thoại vừa đi về văn phòng.

"Bác sĩ Đường, họp xong về nhà liền hả?" Y tá đồng hành hỏi anh.

Đường Duy nở nụ cười tiêu chuẩn: "Tôi còn phải sửa lại bản báo cáo ở văn phòng."

Trong chuyến đi Đức lần này, bệnh viện có trợ cấp và cho ba ngày nghỉ phép tính lương. Mọi người có thể ở lại Đức chơi trong ba ngày, hoặc có thể lựa chọn về nước. Đường Duy nhớ nhà nên đã về sớm. Nhưng Trưởng khoa háo hức muốn thông báo cuộc giao lưu thành công tốt đẹp với mọi người, đó cũng là lý do tại sao hôm nay mở cuộc họp nhỏ.

Đường Duy vào văn phòng, mở máy tính lên. Anh tiếp tục chỉnh sửa công trình nghiên cứu suốt tám tháng qua, ba ngày sau anh phải tham gia một buổi hội thảo lớn với sự góp mặt của đông đủ mọi người.

Điện thoại trên bàn rung lên, Đường Duy thoáng thấy tin nhắn của Thận Tư Bác.

【Bác sĩ Đường, tối nay em rảnh không?】

Đường Duy trả lời:【OK. Tối nay gặp.】

【Ừ, tối gặp.】

Đường Duy đặt điện thoại xuống. Trong thời gian sang Đức, anh đã thân thiết hơn với Thận Tư Bác. Trước đây Thận Tư Bác du học ở Đức, người nọ thường kể cho anh nghe về quán ăn địa phương và tình hình bên đó. Lần đầu tiên Đường Duy đặt chân đến Đức khó tránh khỏi lạ nước lạ cái, người nọ đã giúp đỡ anh nhiều lắm. Sau thì hai người thân hơn, thỉnh thoảng tán gẫu về chuyện trong nước.

Bây giờ trở lại, về tình về lý anh cũng nên mời người ta ăn bữa cơm.

Đường Duy nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn bốn giờ. Phải mất một lúc nữa mới đến giờ hẹn, nhưng tính ra thời gian không dài lắm. Vì thế anh bỏ bữa trưa, quyết định chờ đến tối ăn luôn một thể.

Đường Duy nhìn tài liệu đầy ắp trên màn hình, thú thật thì anh thích làm việc ở bệnh viện hơn. Mấy ngày rời nhà, tần suất anh nghĩ về Kỷ Viêm đã giảm xuống. Khi mà anh cho rằng mình có thể giữ vững tâm lý ổn định như hai mươi mấy năm trước thì ngày đầu tiên về nước, anh trông thấy Kỷ Viêm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã biết tám tháng qua chỉ là ảo giác do mình dựng nên.

Anh, vẫn không thể buông bỏ hắn.

Anh trốn chạy về nhà, song mọi ngóc ngách của nơi này đều có thể tìm thấy dấu vết của hắn. Anh thừa nhận, thích một người là chẳng có gì không thể đối mặt. Chỉ cần Kỷ Viêm đừng giống như trước, thỉnh thoảng lượn lờ trước mặt thì anh nghĩ rằng mình vẫn có thể chịu đựng.

Ngoài nhịp sống làm việc răm rắp ở Đức, điều ưa thích nhất của Đường Duy là ngẩn người. Anh ở trên một tầng lầu không cao không thấp, tầm nhìn từ cửa sổ rất thoáng. Đây xem như là trò tiêu khiển duy nhất của Đường Duy. Mỗi khi ngẩn người anh thường nghĩ về nhiều chuyện, trong đó có cả cuộc gọi đường dài với Hạ An ngày hôm đó. Hết lần này đến lần khác tự phân tích, anh cảm thấy có lẽ Hạ An nói đúng -- Bố mẹ đã ảnh hưởng đến tâm lý của anh trong một mức độ nhất định mà ngay cả chính anh cũng không hay.

(end). dấu chấm câu - chanh cáp nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ