Hứa

64 11 0
                                    

''A xin lỗi ngài, xin phép cho tôi đi qua ạ ''

Giyuu tay ôm chặt vết thương đang rỉ máu trên bụng như phản xạ, điềm tĩnh lướt mắt nhìn người vừa mới lướt qua mình.

Cậu bé đó bị thương có vẻ nặng nhỉ, tứ chi gần như đã hoại tử cả rồi, chẳng trách các Kakushi lại gấp gáp như thế.

Sắc hồng phớt của cánh anh đào nhẹ nhàng theo làn gió , hạ cánh tay anh, miết nhẹ lên cánh hoa, đẹp thật đó, nhưng lại chóng tàn quá. Mùa xuân hình như lại đến rồi.

Sinh mạng của những kiếm sĩ diệt quỷ vốn là một bản án tử chờ sẵn, mỏng manh đến đáng thương, tưởng chừng có thể bị tước đi bất cứ lúc nào. Dẫu cho có là kẻ mạnh nhất sát quỷ đoàn đi nữa, anh tin trong tiềm thức của mỗi kiếm sĩ, ai ai cũng có ít nhất một lần mường tượng đến cảnh mình tan biến trên cõi đời.

Tựa như cánh hoa anh đào trên tay anh vậy, giây trước nó vẫn yên vị trên nhành cây mẹ, vậy mà thoảng nhẹ một cơn gió, nó đã vội vã lìa cành.

Dẫu cho anh đã trải qua nỗi đau mất những người thân thiết, dẫu rằng việc các kiếm sĩ tử trận vốn đã được xem như là một việc thường tình, dẫu rằng làm quen với những tổn thương đó là chuyện cần thiết, nhưng tại sao đến tận bây giờ, anh vẫn không làm được ?

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Điệp trang vẫn im ắng như thường lệ, âm thanh duy nhất hiện hữu có lẽ là tiếng xào xạc của lá rơi xen lẫn thanh âm lảnh lót phát ra từ đàn họa mi đằng kia.

Aoi ,cô bé đã nhìn thấy anh, đúng như em dự đoán, mặc cho anh đã cố gắng dùng áo băng lại để cầm máu, nhưng vẫn không thể nào che giấu sự trầm trọng qua tấm vải đang thẫm đẫm màu đỏ tươi.

Khẽ cuối gập người như một lời chào lễ phép, em nhanh chóng giúp Giyuu sơ cứu vết thương. Sâu quá , vết rách của ngài ấy đã vượt quá khả năng xử lí của em. Cách duy nhất có lẽ là đợi Shinobu - sama chữa cho cậu bé kia xong, mới có thể giúp được ngài ấy.

'' Ngài chịu khó đợi ở đây một chút nhé, Shinobu - sama sẽ xong sớm thôi ạ''

Aoi vừa mới dứt lời, một thân ảnh nhỏ nhắn đã ở sau lưng em từ lúc nào. Cả Giyuu lẫn em đều rất ngạc nhiên, rõ ràng cậu bé kia bị thương nặng lắm cơ mà, sao lại chữa xong nhanh như thế được ?

Như đọc được suy nghĩ của hai người, ánh mắt Shinobu đượm buồn, cô đáp lời bằng một cái lắc đầu khẽ.

Cử chỉ tưởng chừng đơn giản, lại khiến bầu không khí phút chốc trở nên u sầu gấp bội.

Một thoáng trầm mặc.

Phải chăng cậu bé ấy giờ đây đang rất hạnh phúc trên thiên đường, cùng với những người đồng đội của mình. Chết đi, chẳng qua cũng chỉ là một sự khởi đầu. Ở một kiếp người mới, hi vọng cậu bé sẽ có một cuộc đời tốt hơn, chẳng phải sống trong chuỗi ngày vung kiếm chém đầu những sinh vật kì lạ.

'' Aoi, bên đó vẫn còn một số bệnh nhân có vẻ chỉ bị thương ngoài da, em qua đó sơ cứu cho họ giúp ta nhé''

Aoi quả là một cô bé ngoan, em lập tức chạy ngay vào gian phòng đằng xa, theo lời cô chủ dặn.

Đảo mắt qua vết rách trên bụng anh, cô khẽ nhíu mày, anh ta có vẻ chẳng thay đổi mấy, chẳng bao giờ để thân thể lành lặn được cả.

"Đến khi nào Tomioka - san mới khiến tôi hết lo lắng đây ? "

Giyuu im lặng, không trả lời.

Khiến cô gái ấy hết lo lắng, đồng nghĩa những vết thương như thế này sẽ không còn xuất hiện. Anh biết rằng mình khó có thể đảm bảo.

Thật sự thì, những ngày tháng tăm tối này sẽ còn kéo dài bao lâu ? Khi mà loài quỷ hoàn toàn bị tiêu diệt, khi mà con người đã có thể làm chủ được thế giới này. Anh tin một ngày nào đó, tương lai tươi sáng này thật sự sẽ xảy ra, anh thật sự rất mong mình có thể sống sót để chứng kiến cảnh tượng tuyệt vời đó.

Bởi vì, anh có rất nhiều , rất nhiều ước mơ. Và chỉ khi kỷ nguyên của loài quỷ kết thúc, ước mơ của anh mới có hi vọng được hoàn thành.

Lòng anh thầm mỉm cười, mà cô gái đang ngồi bên cạnh anh đây, lại là một phần trong những ước vọng nhỏ bé đó.

Tỉ mỉ với từng vòng băng gạc, tâm tư Shinobu lại rối thêm một chút.

Thấy tay anh gồng đến mức nổi gân, cô liền nhẹ tay lại  một chút. Dù cho anh ta vô tâm với bản thân như thế nào, đều là con người thì ắt hẳn sẽ biết đau, chẳng có một ngoại lệ nào cả. Đôi khi cái cảm giác đau đớn có khi lại trở thành lời nhắc nhở anh ta phải quan tâm đến bản thân mình hơn.

Lời chị cô nói ngày hôm đó, luôn văng vẳng trong tâm trí cô. Nếu buông thanh nhật luân kiếm trong tay và rời khỏi sát quỷ đoàn, hạnh phúc thật sự sẽ tìm đến cô sao ?

Tránh xa nơi chiến trường đẫm máu, tìm một người xứng đáng để mình nương tựa, sống một đời an yên với gia đình nhỏ của mình, một chuyện tưởng chừng vô cùng bình thường giản dị trong mắt người đời, đối với cô, nó lại là một thứ ngoài tầm với.

Nhất là khi, cô đã sớm bị hận thù làm mờ mắt, đến nỗi chẳng thể nào sống thật với bản thân của mình, luôn treo trên môi một nụ cười hiền hậu chẳng hề thật tâm. Cô đã đeo chiếc mặt nạ này cũng  nhiều năm, và không hề có ý định bỏ xuống.

''Tomioka -san, anh có dự định gì cho tương lai không, một tương lai mà Muzan đã bị tiêu diệt ấy''

Như thường lệ, đáp trả cô vẫn là một khoảng im ắng ngột ngạt

'' Này Tomioka-san, bởi vậy anh mới bị người ta ghét đấy ''

Giyuu bối rối, anh không phải như thế, anh không phải là muốn im lặng, mà thật sự ra, anh chẳng biết mở lời như nào cả. 

'' Tomioka - san ''

'' Tomioka -san ''

Vòng băng gạc cuối cùng cũng đã quấn xong, Shinobu với lấy chiếc haori họa tiết hồ điệp của người chị quá cố. Thời tiết hôm nay đẹp thật, rất thích hợp cho một chuyến dã ngoại gia đình.

'' Tôi thì có, tôi muốn cùng với Kanao, Aoi và các bé ở trang viên có một chuyến đi chơi gia đình với nhau, nghĩ thôi tôi cũng đã thấy rất hạnh phúc rồi''

'' Hứa với tôi''

'' Hả ''

'' Hứa với tôi cô phải sống, phải sống để còn đi chơi với bọn trẻ nhé ''

Giyuu nghĩ rằng mình thật ích kỷ, rất nhiều đồng đội của anh đã ngã xuống, anh vẫn biết thật bất công với họ, nhưng anh không muốn đánh mất cô gái bé nhỏ này.

'' Ừa, tôi hứa ''

Có chăng, lời hứa hôm ấy chỉ là một lời nói suông ? 

Liệu rằng, có một phép màu nào đó, có thể cứu vãn chuyện tình đôi ta ?



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 01, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

𝓔𝓾𝓹𝓱𝓸𝓻𝓲𝓪Where stories live. Discover now