Chương 49

2.7K 181 41
                                    

✩ CHƯƠNG 49 ✩

Khi Kỷ Viêm trông thấy Đường Duy ở nhà hàng, lòng hắn mừng rỡ không thôi. Nhưng rồi hắn nhìn thấy một người đàn ông theo sát Đường Duy. Người nọ ưa nhìn, đôi mắt sâu hút có phần lạnh nhạt chứa ý cười dịu dàng. Người nọ mặc tây trang đàng hoàng chuẩn chỉnh, không giống hắn chả buồn cài cúc áo khoác. Hai người lần lượt vào trong, từ cử chỉ đến khí chất đều có nét tương đồng kỳ diệu. Thỉnh thoảng nói gì đó, người đàn ông luôn nghiêng đầu về phía Đường Duy. Khoảng cách vừa phải, không xa mà cũng chẳng gần. Phải nói rằng người nọ đúng chuẩn quý ông lịch thiệp. Kỷ Viêm biết anh ta, Thận Tư Bác -- Đối tượng xem mắt của Đường Duy.

"Anh, nhìn gì vậy?" Lạc Tân nhìn theo ánh mắt của Kỷ Viêm, thấy Đường Duy đằng xa.

Cậu dời tầm mắt, hỏi: "Muốn đi qua chào hỏi một tiếng không?"

"Ha." Tiếng hắn bật ra nghe như giọng cười mỉa. "Qua làm gì?"

Hắn qua đó chào hỏi bạn trai mới của bạn trai cũ ư?

Vị trí của hai người ở bên phải cửa, trừ phi Đường Duy quay đầu thì tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy hắn bên đây.

Dẫu là nói vậy, nhưng kể từ lúc Đường Duy xuất hiện thì ánh mắt của Kỷ Viêm luôn dán chặt vào hướng đó theo bản năng. Thấy cả hai trò chuyện vui vẻ, lâu lâu còn có tiếng cười trong trẻo của ai kia, bàn tay đang cầm ly của Kỷ Viêm dần dần nổi gân xanh. Đến khi thấy Thận Tư Bác gắp đồ ăn cho anh, đôi mắt đào hoa quyến rũ của Kỷ Viêm nheo lại và toát lên vẻ nguy hiểm. Hắn nhìn chằm chằm vào Đường Duy, cơn tức giận lấn át lý trí trong tích tắc.

Thận Tư Bác là cái thá gì? Tại sao Đường Duy dám để Thận Tư Bác gắp đồ ăn cho mình!

Kỷ Viêm đứng phắt dậy, chiếc ghế cọ xát vào sàn nhà phát ra âm thanh chát chúa.

Tiếng nhạc tao nhã trong nhà hàng không ăn nhập với âm thanh này. Ánh mắt của mọi người dồn dập tập trung vào nơi phát ra tiếng động.

Và những người đó, bao gồm cả Đường Duy.

Trong phút chốc, ánh mắt chạm ánh mắt.

Tim anh thắt lại. Đường Duy trông thấy Kỷ Viêm đang đi về phía mình.

"Cậu Kỷ." Thận Tư Bác thấy Kỷ Viêm đến, bèn đứng dậy chào hỏi trước.

Kỷ Viêm dời ánh mắt khỏi Đường Duy. Hắn nhìn Thận Tư Bác từ trên xuống dưới, hỏi: "Anh là ai?"

Đường Duy không hiểu vì sao mỗi khi Kỷ Viêm gặp Thận Tư Bác đều trưng ra dáng vẻ trẻ con như thế, khăng khăng gây khó dễ cho đối phương. Anh đứng dậy, bình tĩnh giới thiệu: "Đây là Thận Tư Bác. Thầy Thận, bạn của anh." Đoạn anh nhìn Thận Tư Bác, nở nụ cười chứa ý xin lỗi. "Đây là Kỷ Viêm."

Thận Tư Bác vẫn như lần trước, không đoái hoài đến thái độ bất lịch sự của Kỷ Viêm. Anh nói: "Cậu Kỷ, ngưỡng mộ đã lâu."

"Ừm, cảm ơn." Kỷ Viêm nhếch mép cười, ngồi xuống bên cạnh Đường Duy.

Đường Duy nhắm mắt lại. Anh không tin Kỷ Viêm không hiểu thế nào là khách sáo và thế nào là khen ngợi.

(end). dấu chấm câu - chanh cáp nhiWhere stories live. Discover now