"Có sao không?!" lão tiền bối sau khi đánh cho Hạ Vũ chạy, vội vã tới nâng Uông Lẫm dậy.

"... Không sao ạ... " Uông Lẫm mới vừa nói xong, khóe miệng đã rịn máu tươi, sắc mặt tái nhợt.

"Mau ngồi xuống. "

Lão tiền bối đỡ anh dựa vào trên thân cây, bắt đầu quán thâu chân khí, chữa thương cho Uông Lẫm. Xung quanh an tĩnh lại, Hạ Vũ mới vừa rồi bị đánh đến nửa người là máu cũng ngồi ở trên băng ghế nhỏ, ánh nhìn xa xăm.

"Cảm tạ ân cứu mạng này của tiền bối... Khụ khụ... "

Một đoạn này diễn rất trơn tru, đạo diễn cũng chưa hô ngừng, trực tiếp vào đoạn sau luôn.

" Cảm tạ ân cứu mạng của tiền bối. "

"Con với tên hiểm ác kia rốt cuộc là thù sâu đậm đến cỡ nào, đến mức hắn muốn đẩy con vào chỗ chết?"

Uông Lẫm rơi vào im lặng. Đoạn dừng kéo dài lại này hết sức đặc biệt, kèm theo thần thái biến hóa, hốc mắt của anh từ từ đỏ lên, trong mắt hơi ươn ướt, như nước mắt sắp chảu xuống.

"Cắt," đạo diễn đột nhiên lên tiếng, "Khúc này tâm tình chưa chuyển nhanh như thế."

"Xin lỗi, để tôi điều chỉnh một chút." Uông Lẫm cũng ý thức được chính mình vẫn diễn chưa đến, vội vàng nói lời xin lỗi, sau đó đỡ vị tiền bối từ dưới đất đứng lên, "Có thể cho tôi mấy phút được không?" Sau khi được cho phép, anh nhận lấy áo khoác bên ngoài Khương Lỗi mặc cho thêm, đi tới ngồi xuống qua một bên.

Đạo diễn ngồi đối diện với anh nói thêm về vai diễn, cố gắng dẫn dắt cảm xúc theo ý ông muốn. Uông Lẫm vừa gật đầu nghe, trong lòng cũng đang làm công tác tư tưởng cho bản thân.

Muốn diễn cảnh đau khổ, nhưng không thể đau khổ quá mức được, Uông Lẫm bắt mình phải tự tưởng tượng ra những tình huống bi kịch, cố gắng dùng phương pháp "đặt mình vào trong tình huống tương tự" để cho anh tìm được cảm xúc chính xác.

Anh bắt đầu nghĩ đến người thân của mình, nhưng một lát sau phát hiện ra, có thể là bởi vì thời gian và không gian vô cùng xa xôi, hoặc là thần kinh có chút căng thẳng, anh không có cách nào nhanh chóng nhập vai được.

Đang lúc Uông Lẫm dự định nói Khương Lỗi cho mình xem mấy khúc phim buồn để tìm cảm giác, chợt thấy Hạ Vũ cách đó không xa đang nhìn mình, tức thì nhớ lại cảnh trong mơ đêm hôm đó.

Đây hình như là một mạch suy nghĩ tốt, trong đầu anh bắt đầu miêu tả tái hiện lại giấc mơ kia. Người ta nói giấc mơ sẽ rất dễ dàng bị quên, nhưng trong trí nhớ tốt của Uông Lẫm cộng với tưởng tượng có thể phác họa ra được từng cử chỉ nét mặt của hai người đều vô cùng rõ ràng, cả phòng thuê, ti vi đã cũ, mảnh vụn khoai tây chiên rớt trên bàn trà, còn có, ngón tay của Hạ Vũ lúc chạm đến môi anh.

Cảnh trong mơ có lúc thật sự có tác động lớn tới đáng sợ đến cảm xúc, lúc hình ảnh nhảy đến màn chia ly tử biệt kia, Uông Lẫm biết là mình hiểu cảm xúc đó rồi, cũng giống như sự đau khổ tới đè nén như trong giấc mơ của anh. Tuy là một người đau vì con tim vỡ nát, mà một người khác là bởi vì nỗi hận sâu, nhưng về biểu hiện thì cơ bản là giống nhau.

Cách để xứng đôiWhere stories live. Discover now