" A...cái đó..t-tại cháu thấy..." Ema đỏ mặt né ra thì Wakasa đột nhiên tiến tới và hôn vào môi cô

Cô ngạc nhiên nhìn người đang hôn mình,..dù nụ hôn đầu của cô bị lấy bởi Kazutora nhưng lúc đó cô đang mất ý thức nên không cảm nhận được nó như thế nào, giờ đây cô lại trực tiếp....nhưng khoan đã!?  Thế quái nào mà anh lại hôn cô thế kia!??? 

" Ưm..."

"....."

Ema đẩy Wakasa ra và nhìn anh, khuôn mặt thở hỗn hển và đỏ bừng kia lại khiến Wakasa thích thú

" Tại em đáng yêu quá...nên tôi muốn hôn thôi "

" C-Cái gì!? "

" Không ngờ Ema cũng có lúc bất cẩn như này nhỉ? "

Càng nói Ema lại càng đỏ mặt và điều đó khiến cô thẹn quá hóa giận

" C-Chú!!??  Đồ ông chú già này " Cô nói rồi đứng lên định bỏ vào trong nhưng lại bị anh nắm tay lại

" Giờ mà vào đó thì em định đối mặt với Sanzu sao đây? "

" Hở? Anh ấy thì liên...." Ema chợt nhớ lại lúc nãy mình đã gây ra chuyện tày trời như nào và âm thầm ngồi xuống bên cạnh Wakasa

" N-Nhưng mà...sao chú lại hôn..."

" Chẳng phải đã nói rồi sao? Trông em đáng yêu quá nên tôi muốn bay tới mà hôn em thôi "

" Ôi trời...chú...vô liêm sỉ thế sao? "

" Sao lại thốt câu vô tâm như thế kia "

" Vậy....Chú thích cháu hả ? "

"....." Wakasa im lặng nhìn cô

Thích sao? Từ khi nào trong lòng hắn lại để ý cô nhiều tới như vậy nhỉ ? Ấn tượng của hắn giành cho cô ban đầu chỉ là 1 cô gái mít ướt và mưu mẹo, cô đã ôm chặt lấy hắn mà khóc chỉ để trả đũa cho trò đùa kì cục kia và hắn cảm thấy hứng thú với cô nhưng tại sao bây giờ...cái gọi là hứng thú kia lại xen lẫn giữa tò mò và yêu thích?...Trong 2 năm qua cô đã thay đổi rất nhiều từ lần cuối hắn gặp

Cô bé 11 tuổi ngày nào giờ đang dần lớn lên, đường nét khuôn mặt và vóc dáng trở nên trưởng thành, nhưng vẫn là vẻ hồn nhiên và xinh đẹp như xưa
Đối với hắn, việc gặp được 2 cô gái thế này, nếu Senju là người có cá thể mạnh mẽ và thông minh thì Ema chính là người hiểu chuyện và giúp mọi tình thế đi sang 1 hướng khác, làm nó trở nên tốt hơn

" Này chú! "

" Hả!? " Wakasa bừng tỉnh sau khi suy nghỉ 1 hồi lâu

" Cháu đang hỏi chú mà? "

" À ừ "

" Chú thích cháu à? "

"...Có lẽ "

" Có lẽ??? "

Wakasa nhìn Ema sau đó bóp lấy má cô

" Vào trong thôi "

" Này!!  Sao chú không trả lời cho đoàng hoàng đi chứ!? Yahhh "

Wakasa và Ema vào trong và đùa cợt với nhau mà không để ý mọi người đang nhìn mình

" Ờm...."

Cả 2 im lặng mà quay về chỗ của mình, Izana đưa cho Ema 1 dĩa thịt mà lúc nãy anh và Mitsuya đã nướng và dành lại cho cô

" Em cảm ơn "

" Bộ Ema giảm cân sao mà ăn ít thế? "
Senju nhìn cô nói

" Ừm "

" Sao lại giảm cân ngay thời điểm này?? Em vẫn còn nhỏ nên phải ăn nhiều vào " Mitsuya nói

" Cậu ấy nói đúng đó! Em nên ăn nhiều vào đi Ema " Baji nói

" Hahaha..mọi người cứ làm quá lên ấy nhờ " Ema cười lớn làm mọi người cũng nhẹ nhõm 1 chút

Từ hôm qua đã thấy cô căng thẳng rồi,  nên ai cũng muốn làm cô cười hết

Ema nhìn mọi người nói chuyện vui vẻ thế này liền ngẫm nghĩ, từ trước đến nay cô chưa bao giờ phải trải qua những chuyện như này, lúc trước cô chưa từng hề gặp qua Senju và Sanzu, cũng chưa từng bị hạ thuốc và rượt đuổi lần nào, cô đã kết thúc cuộc đời của mình vào năm 14 tuổi, bản thân lúc đó còn chưa được làm nhiều điều và cũng chưa hoàn thành được ước mơ của mình...Liệu lần này cô có thể khiến mọi người hạnh phúc và chính mình cũng vậy không? 

Ema cầm lấy ly nước ép dâu và uống, Senju nhìn cô chằm chằm sau đó hỏi cô 1 câu xanh rờn làm cả đám lần lượt bay màu

.

.

.

.

.

.

" Cậu đang thích ai sao Ema? "

Bóng Hồng Của Những Bất LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ